Bình luận tiểu thuyết

[Review] Kì sử Dương Hậu – Bồi hồi nhìn một chân trời không thấy điểm kết!

Xin chào các bạn, nếu cái bạn chưa biết, mình xin tự giới thiệu mình là Ki_chan, thành viên của hoabanland.wordpress và cũng là người bạn “thanh mai trúc mã” của Hoa Ban thực sự ngoài đời. Mình không giỏi văn như nó nên viết cái gì cũng đắn đo sửa tới sửa lui. Bởi vì đang đi tình nguyện mùa hè xanh ở nơi “rừng sâu nước độc” nên mình học được rất nhiều điều về cuộc sống, thấy được sự đa chiều của thế giới khi mà chúng ta thường giam mình trong một khoảng không ọp ẹp.

Sáng nay ngủ dậy phát hiện bộ sạc laptop bị ai đó lấy mất rồi, có lẽ các nhóm sinh viên trường khác lấy nhầm chứ không phải trộm, ai lại đi trộm cái sac pin mà bỏ quên laptop chứ!? Haizzz… cho nên sorry các bạn đọc giả đang theo dõi PVH. Tớ phải online bằng phone và đang căng con mắt viết bài review này >_<

Thực ra cũng không hẳn là “review” bởi vì mình ko có khiếu đánh giá hay tóm tắt truyện, mình chỉ là nhất thời xúc động mà viết ra thôi. Có 2 tác nhân khiến mình dù xài phone cũng ráng đánh chữ viết cho dc bài này.

Một là cuộc trò chuyện với em Tiểu Chi bên tamvunguyetlau tối hôm qua. Nội dung thì xin cho phép giữ bí mật ^o^

Hai là comment của bạn Nguyễn Hà trong blog sáng hôm nay.

Nói chung là 2 người làm Ki_chan “ngứa miệng” nhất quyết phải “xả” cho hết! Mình mượn tác phẩm KSDH để nói, thực sự phải dùng từ “tác phẩm” chứ không phải “truyện” bởi vì mình tin rằng nó không còn đơn thuần là tiểu thuyết giải trí nữa nếu đã đọc được kết thúc và bước vào thế giới quan cho Hoa Ban sáng tạo ra.

Mình không khoe khoang là người duy nhất hiểu tườm tận tác phẩm này, cũng không bốc phét mối quan hệ “thân thiết” của mình với tác giả. Mình đứng trên lập trường là bạn đọc mà nói lên suy nghĩ thôi.

Các bạn nhìn lên đầu trang blog, Cái câu “Thiên đường ngôn tình và lãnh địa của văn học mạng” là do mình nghĩ ra, bởi vì mình thấy nó mô tả chính xác tài nguyên trong trang blog này cũng như tiêu chí phát triển của Admin. Thật ra mỗi người đều nó mầm móng văn chương, nó giống như tế bào nghệ thuật mà bạn có thể ko chú ý, xem nhẹ hoặc ko có hứng thú phát triển giống như tôi. Cũng có khi bạn nhận ra tài năng của mình và rơi vào đam mê giống như Hoa Ban. Mình hy vọng sẽ có một ngày bạn ấy đủ can đảm để bước ra khỏi cái vòng bó buộc của cha mẹ cũng như đủ can đảm để thử thách với NXB. Có thể sẽ bị từ chối, có thể sẽ bị chê, bị vấp ngã nhưng ít nhất cũng biết rỏ thực lực ở mức nào và thiếu sót ở đâu.

Lan man nhiều quá, bây giờ mình phải nói vào trọng tâm: KÌ SỬ DƯƠNG HẬU

Đọc sáng tác của HB từ những truyện ngắn non nớt hồi tiểu học đến những tiểu thuyết dài khi lên cấp 3, mình tự hỏi từ lúc nào con nhỏ này không còn chạy tới giơ bản thảo yêu cầu mình làm đọc giả đầu tiên nhận xét cho nó nữa. Bây giờ HB viết, tự viết, tự thích, tự giấu, ko có khao khát chia sẻ cho tôi nữa, cũng như sự khép kín tâm tư khi bạn ấy đến tuổi 18. Nếu không dùng vũ lực, HB sẽ không “xì” ra của giấu riêng ^o^ Bạn ấy đã gửi gắm hy vọng gì khi ko chia sẻ công sức của mình lên mạng Internet? Mình nghĩ HB muốn 1 lần được bước vào hàng ngũ tác giả chuyên nghiệp, viết và in sách, có phải không HB?

Bài viết này tôi tặng cho bạn, cô bạn gái thân thiết à, và cũng là chút khích lệ gửi gắm để bạn tự tin hơn, dũng cảm hơn.

Mọi người đã đọc bộ Kì sử dương hậu chưa? Nếu chưa thì xin mời đọc qua rồi hãy tiếp tục, nếu rồi thì bạn có thể ở lại xem tôi bật mí kết thúc cũng như nói lên suy nghĩ của mình.

Truyện dã sử Việt không hiếm, cả nhà có thể vào blog bạn Bí ngô để xem danh sách các truyện lịch sử hiện đang có. Tôi thừa nhận mình ko đọc hết nên không dám khen chê (cũg ko có tư cách khen chê). Nhưng tôi đã xem qua 3 bộ. KSDH là 1, Thái giám đại quan và sương đỏ. Luôn có màu sắc riêng và luôn có cái thú vị riêng.

Trong 3 bộ này, KSDH là kém nhất, bởi vì nó ra đời muộn hơn rất nhiều và cũng chưa đi đến điểm nhấn thực sự. Sau khi phát hiện bản thảo bí mật HB giấu trong máy tính, mình ko từ bỏ thủ đoạn copy về mà nghiền ngẫm 2 ngày.

Khúc đầu mình ko nói làm gì bởi vì ko biết nói, sợ nói ra dở ẹt, ko hay như truyện. Vì vậy mình xin nói khúc sau, cuốn 3-4 của tác phẩm này. HB vốn là đứa có đôi mắt màu hồng, nhìn truyện bạn ấy viết bao h cũng HE, cũng sủng, vui vẻ, hài hước, nhẹ nhàng. Cho nên đối với cái kết thế này, quả thực bạn ấy đã trưởng thành 1 bật, đủ để hiểu cuộc sống ko bao giờ đẹp như ngôn tình và cuộc đời không bao giờ huy hoàng như cổ tích.

Dương Vân Nga của 1000 năm trước thế nào tôi không biết nhưng DVN của Kì sử Dương hậu chính là một cô gái rất bình thường, giống như bạn, như tôi. Cô ấy cũng có nhiều khuyết điểm và suy nghĩ phiến diện, nhờ sự từng trãi và bị vùi dập trong hoàn cảnh mà trưởng thành hơn. Chính nhờ DVN là thiếu nữ thế kỉ 21 nên cô ấy gần gũi với bạn đọc, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể là 1 DVN của hiện tại.

Những vấn đề về lịch sử – chính trị – đối ngoại mình ko nghiên cứu nên đành tin cậy vào kiến thức HB truyền đạt cho. Mình chỉ xin đúc kết về khía cạnh “ngôn tình”, tình cảm, diễn biến quan hệ và cách câu chuyện khép lại.

Lê Hoàn của 1000 năm trc là ng’ thế nào tôi ko biết nhưng LH trong KSDH là một vĩ nhân không hoàn hảo. Ai có thể dùng từ hoàn hảo mà đánh giá bản thân chứ? Ngài anh minh cả đời, thông thái cả đời nhưng chính là thất bại trong gang tấc. Người xưa có câu “Thành gia mới lập nghiệp”, gia đình là nền mống cho sự nghiệp. Hoàng đế trị quốc rất tốt, sáng suốt lý trí nhưng trị gia thực thảm bại. Phải chăng đây là nguyên nhân mà Lý Công Uẩn lên thay nhà tiền Lê?

Lê Hoàn có 5 hoàng hậu, 1-2 thị thiếp gì đó, 11 con trai và các con gái. Ông ấy có một ĐẠI GIA ĐÌNH. Nhiều con nhiều vợ không phải vấn đề mà là cách đối nhân xử thế sao cho công bằng và quan trọng hơn là ông ấy có duy nhất 1 trái tim. Mình nói ở đây là trong phạm vi plot truyện chứ ko phải về lịch sử nha! Rõ ràng hoàng đế rất không công bằng và tôi tin ông ấy yêu DVN là sai! Tốt nhất không nên yêu ai cả! Bất kì ai có được tình yêu của ngài cũng không hạnh phúc mà bất kì ai không có tình của ngài càng bất hạnh hơn. Suốt chiều dài quyển 3, nữ chính luôn sống trong mâu thuẫn và bất lực. Vì yêu nên không khoan dung nổi, vì thương nên không phất lờ được. Nếu cô ấy sinh ra ở chính thời đại đó, phải chăng sẽ vui vẻ hơn? Dù có dối lòng bao nhiêu lần rằng mình phải THÍCH NGHI nhưng bản thân nữ chính từ tiềm thức chưa bao giờ thích nghi nổi.

Hoa Ban có nói: con người vì thế giới thay đổi chứ không bao giờ thế giới vì một ai đó mà thay đổi.

Vì vậy, hoàng đế sẽ không bởi yêu một DVN mà ko màn tới cái gì khác. Tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Có thể lúc đọc truyện này bạn sẽ rất ghét nam chính nhưng với tôi, anh ta mới là người đáng thương nhất! Giống như một con rùa vác cái mai to đùng, nặng trịch sau lưng. Trên đó có QUỐC – DÂN – THÊ – TỬ. Nếu hoàng đế vì 1 ng’ mà ném tất cả xuống, ông ta chính là bất nhân-bất nghĩa Nhưng nếu ông ta vì tất cả mà ném 1 ng’ xuống thì chính là bất lực. Ko có lựa chọn vẹn toàn, cách tốt nhất là “hạn chế thương vong”. Lê Hoàn tự như một người LẠC LỐI. Giống như vị anh hùng sống hết đời vì lý tưởng – hoài bảo – trọng trách – chí làm trai, để rồi có 1 ngày phát hiện mình đã vì nó mà bỏ lỡ 1 người, vì nó mà hy sinh bản thân bao gồm hạnh phúc và tự do.

Sau khi DVN qua đời, LH vẫn sống tiếp 5 năm. Trong 5 năm này, ông mất thêm 1 đứa con quan trọng và bắt đầu nhìn thấy vết nức trên cái cơ ngơi đồ sộ mình tạo ra. LH không nên yêu DVN bởi vì tình yêu của ông khiến sự cân bằng đổ vỡ, khiến thế hệ thứ 2 oán hận và khiến họ Lê mất nước. Dĩ nhiên còn có rất nhiều nhân tố khác dẫn đến cục diện lịch sử này nhưng tôi đã nói trc là tôi đang phân tích mặt tình cảm.

Họ khởi đầu đầy duyên phận, gặp nhau như định mệnh của mình

Họ đến bên nhau bằng tình yêu chân thực, phấn đấu hết mình vì bản thân và vì đất nước.

Khi quốc thái dân an, họ chợt nhận ra “ngoại chiến” không đau đớn như “nội chiến”, tình yêu không bao giờ đủ cho một cuộc hôn nhân và hạnh phúc không bao giờ chiếm phần lớn trong mối tình này.

Đúng vậy, DVN không hạnh phúc, cuộc đời cô ấy ko như cổ tích, tình yêu của cô ấy không phải kim cương mà chỉ là hòn sỏi tự nhiên, sinh ra từ đất và bị mài mòn bởi gió cát. Nhưng mà khi đọc câu truyện, bạn sẽ thấy nữ chính vẫn cười, vẫn học cách tự vui vẻ bởi vì cô ấy hiểu rằng “Con người hạnh phúc ở mức mà họ nghĩ” Đối diện với hiện thực và bi kịch, DVN không khóc, không tuyệt vọng mà chỉ là BUÔNG TAY. Buông tay để nhìn về hướng khác, buông tay để cho nhau không gian hít thở, buông tay để tĩnh tâm suy nghĩ, buông tay để thấy thế giới là rộng lớn và bản thân thì sống trong chiều không gian nhỏ hẹp…

Những năm cuối đời, DVN cùng động Am Tiên là thế giới bình an và thanh thản. Cô gửi lòng rắc ẩn vào kinh Phật, gửi sự ai oán vào thánh hiền. Cho dù Khuông Việt đại sư đã nói cô không dứt dc hồng trần nhưng DVN vẫ quyết đi tu. Ko phải tu để dứt hồng trần mà là tu để an ủi cho tâm hồn và tìm cái nhìn lạc quan về những gì đã qua, học cách tha thứ và bao dung đối với ai đó.

Trong giây phút đưa tiễn nàng trở về nhà, LH đã nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp tràn trề dịu hiền và hy vọng, ngài nhìn thấy mái tóc chưa bao giờ cắt đi, đó là lúc ngài hiểu ra cô ấy luôn dùng tình yêu để sống, dùng sự xa cách để gần nhau, cùng lòng vị tha để nhìn nhận ngài. Tôi cảm thấy nữ chính hạnh phúc nhất là lúc cô ấy chết. Bởi vì người thân yêu nhất đang ở đây, bởi vì ngài nói rằng chưa bao giờ yêu ai hơn nàng. DVN nhắm mắt cùng nụ cười trên môi. Phải, như vậy là đủ rồi, con người không nên tham lam, đây là cái kết viên mãn cho nàng, cho hoàng đế và cho mối tình lạ kì của họ.

Sau khi hoàng hậu qua đời, hoàng đế vẫn sống thêm 5 năm mới băng hà. 5 năm này có lẽ là khoảng thời gian ông thành thật nhất với chính mình, là thời gian ông thực sự sống cho bản thân. Trãi cảm giác đầu bạc tiễn người tóc xanh, ngài nhận ra cuộc sống giống phù du, làm người đừng cố chấp. Lê Thị Phất Ngân là cô con gái gần gũi với ngài nhất, cũng là người hiểu nhất tâm tư của cha mẹ. Cô ấy học được từ mẹ cách buông tha cho chính mình, học cách tự vệ trước tổn thương – điều mà DVN không làm được. Vị công chúa rất tuyệt vời, nàng tựa như một nửa thiếu sót của nữ chính, trở thành hoàng hậu triều Lý, thái hậu triều Lý, danh cao vọng trọng. Trong đó không hề thiếu công sức và tình yêu của DVN cùng LH. Lý Công Uẩn lấy Lê Thị Phất Ngân, chính là lá bài quan trọng khiến ông giành được ngôi báu.

Tre già thì măng mọc. LH chính là tre và ông thờ ơ nhìn ngọn măng kia chui ra khỏi đất. Ông mệt mỏi nếu phải tranh đấu và ông ung dung để cái gì nên xảy đến thì cứ xảy đến. Đã hy sinh cả đời, đã mắc nợ một người ko cách nào trả đủ, ông cảm thấy mình sống hết kiếp này, anh minh hết kiếp này là đủ rồi. Chuyện đời sau hãy để chúng nó tự giải quyết, mình là tre già, chỉ nên thanh thản rụng lá, chờ ngày làm tre khô.

Hoàng đế có duy nhất 1 ước nguyện là kiếp sau đầu thai trong thời đại hòa bình. Đất nước không cần ông, ông cũng không phải lo chuyện bao đồng. Chỉ cần làm người nông dân chân lắm tay bùn, xây một ngôi nhà tranh và cưới một người vợ – ng’ chung sống bình yên với ông cả đời, sinh những đứa con lỗi lạc và không để gánh nặng nào ngoài cơm áo khiến họ chia cắt nhau. Ước nguyện này có thành hay không? Phải xem HB có nhân từ hay không ^o^

Lại nói tới nữ chính. Cô ấy chết và trở về thời đại của mình. Thanh thản và điềm tỉnh sống tiếp. Bỏ ngành tài chính đi học Lịch sử-Khảo cổ. Trở thành gương mặt trẻ xuất sắc trong nganh sử học VN, viết 1 cuốn sách về đời mình (KSDH đó!). Đem tuổi thanh xuân dâng hiến cho nghiên cứu, vạch ra nhiều công trình thời đại Đinh-Tiền Lê.

Bạn còn nhớ bà già ăn xin mà từ chương 1 của truyện đã nhắc tới ko? Nữ chính gặp lại ng’ này vào ngày hội hoa đường Nguyện Huệ. Cô cho bà ít tiền và bà cho cô 1 điều ước. Bạn nghĩ nữ chính sẽ ước gì? Hoa Ban có tới 2 cái kết mà bạn ấy phân vân. Theo mình có lẽ HB sẽ chọn cái kết thứ hai, hợp lý, thực tế và triết lý hơn. Cô ấy sống qua 1 dị kiếp nhưng rất lý trí không tin vào phép màu. Bởi vì hạnh phúc hay khổ đau, vinh quang hay nhục nhã đều do BẢN THÂN MÌNH. Đừng chờ đợi may mắn, đừng chờ đợi của trên trời rơi xuống!

Nữ chính sống chân thật, sống đầy ý nghĩa, mạnh mẽ  và lạc quan. Cô ấy kết hôn khi 27 tuổi, bắt đầu lại một tình yêu nhẹ nhàng, đời thường, không gió bão, không khổ đau. Vô cùng bình yên và hạnh phúc!

HB viết một dòng chữ đỏ be bé cuối bản thảo: “Thật ra đây là một giấc mơ dài mà người ta trưởng thành sau một đêm. Hãy tin rằng bạn không đơn độc trong cuộc đời, hãy tin rằng có sự sống khác tồn tại song song bên cạnh bạn. Ai bảo hai đường thẳng song song thì không gặp nhau? Tiên đề Ơ-lít hả? Xin lỗi, tôi cho rằng chúng cắt nhau ở vô cực, chính vì lẽ đó mà  cô gái ấy và chàng trai đó mới lại gặp nhau!”

P/S: Thứ bảy giải lai nửa buổi, bấm lờn nút mới viết xong bài này, haizzz…. 2 tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại, ko mong hay như review của HB nhưng hy vọng ko quá dỡ. Sai chính tả, viết tắt hay gì gì đó các bạn bỏ qua cho ^o^

20 bình luận về “[Review] Kì sử Dương Hậu – Bồi hồi nhìn một chân trời không thấy điểm kết!

  1. truyện của HB rất hay, đọc hết cuốn 2 mình có thể hình dung hết các triều đại của Việt Nam, phân biệt được đâu là Tiền Lê đâu là Hậu Lê, đúng là dốt lịch sử quá

    Thích

  2. Trời ơi, đề nghị mọi người lơ cái bài này đi nhé! Ki ki ĐỌC LÓM nên biết ba trật ba mứa, mặc dù nhiều quan điểm nói đúng nhưng cũng ko chính xác hoàn tòan. rình độ văn dạo này tăng cao nhỉ, rỗi quá thì đi type truyện đi cô nương, ở đó mà ham hố spoil, làm LỘ HÀNG của HB hết ròj~~~~
    Túm tùm tụm lại, BÀI REVIEW CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO, ĐỘ CHÍNH XÁC KHÔNG CAO, CHƯA CÓ QUA KIỂM DỊCH THÚ Y, ĐỀ NGHI ĐỌC GIẢ BÌNH TĨNH CHỜ TRUYỆN DO CHÍNH MÌNH VIẾT >O<

    Đã thích bởi 1 người

  3. Mình thích review của bạn. Theo như những gì bạn bật mí thì mình nghĩ ko cần thiết phải xuất hiện quyển 4. Kì tích chỉ nên xuất hiện một lần, quá nhiều sẽ khiến câu chuyện ko thật. DVN chết có nghĩa câu chuyện đã kết thúc. Mình thích truyện kết là HE. Nhưng thật sự những truyện để lại dấu ấn cho mình nhất vẫn là SE. Cũng như truyện Bộ bộ kinh tâm của Đồng Hoa, nhiều bạn muốn ĐH viết cuốn 2 nhưng riêng mình thấy kết thúc như vậy là tốt nhất rồi. Đây chỉ là ý kiến riêng của mình. hi, dù gì cũng phải đọc xong cuốn 3 mới có kl chính xác đc. Đúng là cuộc sống ko như truyện cổ tích nhưng những câu truyện cổ tích lại cho con người hy vọng. Nhưng mình nghĩ tiểu thuyết thì vẫn nên tả thực. hi, nói một hồi thấy mình đúng là người ba phải. Tóm lại, kết thúc mở là hay nhất.

    Thích

    1. uhm, thật ra mình thấy kết ở đây cũng ok. Kết cuốn ba thì buồn nhưng ấn tượng, thêm cuốn bốn đúng là rối nhưng cũng ko dở. Mình nghĩ sẽ ko xuyên lại lần nữa đâu, trở về rồi thôi. Cuốn 4 cũng có ý nghĩa riêng, có lẽ 1 số bạn ko thích, cũng có 1 số bạn mong chờ vì họ ngại SE quá buồn. Về vụ nội tâm thì mình ko ý kiến, mình đọc dễ, ko khó tính lắm, hy vọng vào cuốn 3 sẽ sâu sắc như bạn muốn ^o^ Cứ từ từ để xem HB có viết phần 4 ko, tất cả chỉ là bản thảo, có đôi khi viết ra ko giống,mình dựa vào cái sườn mà review… Cảm ơn bạn đã đọc!

      Thích

  4. hì, thật ra lúc chiều đã vào đọc và cm mà không biết lý do vì sao nó ko hiện lên mà mất tích luôn _._”
    đọc review thì khó mà biết ki-chan không giỏi văn nhỉ ^^
    thật ra thì đến giờ tâm trạng vẫn còn buồn khi biết cái kết cục của truyện, hix hix mình có thói quen khi đọc một tác phẩm nào mà đặt mình vào quá sâu thì bị ám ảnh trong cái kết đó, chắc khi nào bình tĩnh ổn định lại mới viết cảm nhận được 😦

    Thích

        1. đại loại là biết nó từ hồi cởi truồng tắm mưa hahahaha… sau này nó có chồng thì phải qua “kiểm duyệt” của kichan trc. Nếu tớ nói NO thì…. nó vẫn YES thoi =)) con này đôi lúc “ngoan”, có khi “lì” hơn trâu bò à ^o^

          Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧