Bình luận tiểu thuyết

Ti Mệnh – Cửu Lộ Phi Hương

te-yeu-tuyet-phu

Lại có huyền huyễn hay để xem rồi! Đây là tác phẩm gần đây của Cửu Lộ Phi Hương được edit hoàn. Trong mảng huyền huyễn thì số lượng review cho chị Cửu có vẻ áp đảo các tác giả khác rồi ^^ Mọi người không cần thắc mắc vì sao Hoa Ban chả viết cho Đường Thất Công Tử, đơn giản vì người viết cho mấy bộ này nhiều như kiến ấy, thêm 1 Hoa Ban tựa như muối bỏ biển cho nên… thôi, lạc đề bỏ qua!

Ti Mệnh có thể là tên của nữ chính, cũng có thể là cái thần mà câu chuyện muốn nhắc đến. Trong những khái niệm trừu tượng vẫn luôn làm khó chúng ta, “mệnh” là một trong số ấy. Nói theo duy vật, Mệnh là một hàm số f(x) có thể tính được dựa trên biến số x và các tham số a,b,c,… Đồ thị của f(x) là một dạng đường khó xác định dựng theo các hệ trục tọa độ thể hiện gen di truyền, môi trường sống, địa lý và nỗlực cá nhân. Nói theo duy tâm, Mệnh là do trời định, con người là chú rối ngây ngô đêm ngày vùng vẫy giữa những sợi dây điều khiển vô hình. Theo quan niệm đạo giáo, Mệnh chẳng qua là câu chuyện dưới ngòi bút Ti Mệnh Thiên Quân, vẽ ra nghiệt ngã, viết thành trái ngang…

Trang Tử và Vương Sung cho rằng: con người chúng ta là những hạt cát bé nhỏ giữa vũ trụ và chúng ta phải hoàn toàn khuất phục trước định mệnh của tạo hóa.

Mạnh Tử và Khổng Tử thì tin rằng: “Tận nhân lực, trị thiên mệnh”, mệnh quả do trời định nhưng không có nghĩa là ta phải làm theo, nghe theo, với sức mạnh và trí tuệ, ai có nghị lực đều có thể giằng co với vận mệnh, đi trên lối sáng mình ao ước.

Ti Mệnh trong “Ti Mệnh” là vị thần quân đức cao vọng trọng, tay nàng vẽ ra kiếp số, định đoạt cay đắng ngọt bùi. Thế gian là thế cờ, công việc của nàng là chơi mãi một ván cờ triệu quân. Ti Mệnh thương Thiên Đế, thương đã vạn năm rồi. Nàng thẳng thắn và thô lỗ, chân thành và chính trực. Nàng yêu ai ghét ai không bao giờ giả vờ hay che dấu. Rung động trước Thiên quân, nàng liền đi tỏ tình. Ghen tuông với nữ nhân, nàng liền “thanh toán” các ả! Ti Mệnh chẳng sợ Thiên giới chê cười, chẳng sợ dư luận bàn tán, chẳng sợ kết thù kết oán, nàng chỉ sợ hắn không thương…

Thiên Đế quả thật không thương! Trãi qua vạn năm hắn vẫn thờ ơ như nước cuốn hoa trôi, lạnh lùng như gió cuối đông vươn theo hơi tuyết… Thất tình, Ti Mệnh ta liền đi mượn rượu giải sầu! Ai mà ngờ lại ngơ ngẩn bị rơi vào hỗn độn. Nơi đó là tù đày vĩnh hằng của Tam giới, không có ngày và đêm, không có đất và trời, không có mộng và tỉnh… Vạn Thiên Chi Khư – cõi tối đen tịch mịch, cái lồng giam xiềng xích những kẻ nghịch trời phản đất, cất giấu tội ác kinh thiên động địa. Ti Mệnh gặp một con rồng. Nó lớn lên trong nhà tù đó, sinh ra tới giờ vẫn không hiểu mình phạm tội gì. Nó uống bóng tối mà sống, nuốt cô độc mà sinh tồn, chẳng chết được cũng không sống đúng nghĩa. Rồng có đôi mắt kim quang dịu dàng, nó ngây ngô và ngốc nghếch. Nó thích dùng long giáp to xù của mình mà cuốn lấy nàng, tỉ mỉ nghe nàng kể chuyện đời, chuyện trời, chuyện đất. Ti Mệnh định đoạt số kiếp, tinh thông thiên lý, nàng dạy cho nó hiểu thế giới bên ngoài tươi đẹp ra sao, giảng cho nó biết kiếp người trái ngang nghiệt ngã, kể cho nó nghe đạo lý luân hồi. Ti Mệnh là bạn thân của Rồng, người bạn duy nhất.

tm

Ở nhân gian có cô bé Nhĩ Sanh, mồ côi mồ cúc, sống nhờ xin xỏ trộm vặt từ bà con hàng xóm. Nàng giỏi nhất là cái lớn gan. Nghe nói cánh rừng bên cạnh có nhiều yêu quái, Nhĩ Sanh vì bị đuổi đánh và liều mạng chạy vào. Cơ duyên khiến nàng gặp một chàng trai, hắn là nam nhân đẹp nhất nàng từng biết, duyên phận của nó bắt nguồn từ cái lưng quần. À vâng, chính là cái lưng quần, tuy có vẻ phá hoại phong cảnh nhưng quả thật “sự cố” kéo tuột quần đã khiến 2 bạn trẻ quen nhau!? Nhĩ Sanh cho rằng thành thân với hắn sẽ nở mày nở mặt, sau này có con thì hắn chạy đâu cho thoát? Tiếc là nam nhân nàng “đóng dấu” coi bộ yếu ớt, hắn bị thương không nhẹ, suốt ngày ngồi im, buộc nàng phải đem chăn, tìm thức ăn cung phụng tử tế. Chuyện vẫn chưa tới đâu thì cả làng bị trúng thi độc, hóa dại mà cắn giết nhau. Đệ tử Vô Phương tiên môn hết lòng cứu độ chúng sinh, may mắn quen biết cặp “vợ chồng” có một không hai này. Trường Uyên phu quân nhà nàng có thân phận không nhỏ, nhìn hắn đi cũng cần người cõng nhưng vào giây phút quan trọng thì có thể đứng lên chém giết, à à, quả nhiên Nhĩ Sanh có mắt nhìn người, kiếm được anh chồng “xịn” như vậy! ^^

Trường Uyên nhà nàng rất thương nàng, tuy hắn không biết yêu là gì nhưng hắn bảo vệ nàng bằng cả sinh mệnh. Trường Uyên nhà nàng trầm tĩnh mà ngây ngô, điềm đạm mà hơi ngốc! Thế sự đổi thay, hai người chẳng may lại rơi vào Hồi Long Cốc. Chỗ này chính là ngôi mộ thượng cổ của Long tộc, cất giấu hài cốt của cả họ nhà Rồng. Nhĩ Sanh gặp phải một con Rồng đen thật to ở trong ấy! Đại Hắc to ơi là to, hàm răng rất khủng khiếp, nó nuốt mất chồng nhà nàng rồi!!! Nhĩ Sanh không tìm thấy Trường Uyên, lại đụng phải bạn Rồng quá sức tưởng tượng. Nguyện vọng của nàng cực đơn giản. Một, Đại Hắc phải ói chồng nàng ra! Hai, Đại Hắc nuốt luôn cả nàng để vợ chồng đoàn tụ. Con Rồng này ngoan cố không chịu nuốt, Nhĩ Sanh lo lắng nếu chồng nàng biến thành xxx rồi bị thải ra ngoài thì… ây da… bi kịch mà! (==)

Rồng nhà ta bị thương nặng, nói không được tiếng người, đành bất lực nhìn vợ nhà mình… Trong Long Hồi Cốc vắng lặng và tịch mịch, một người một Rồng dựa vào nhau, cảnh này… hình như năm xưa từng có. Ngôi mộ cổ của Long tộc, bằng chứng của một loài Thần thú bị Thiên giới tuyệt sát. Long trụ dựng cao ngất trời, năm xưa là oai nghiêm và hùng dũng, bây giờ là oán hận và thù địch. Nghe nói, con Rồng cuối cùng bị giam cầm ở Vạn Thiên Chi Khư, Thiên cơ đã đoán nó là tội đồ hủy diệt Tam giới, Thiên đế nhốt nó vào cái lồng đen, cứ vậy mà trưởng thành…

389817_472801216086306_175062314_n

Trường Uyên thương thế dần lành, hắn lại quay về hình người cùng với những bí mật cất trong ngôi mộ. Long tộc, một thời vang bóng, là thăng trầm của vận mệnh, là chấp niệm của Thiên giới, là oán hận nghìn năm của một quân đoàn Thần thú thượng cổ… Mọi thứ đã trơ thành đá, riêng căm thù thì còn, Trường Uyên thì còn…

Ti Mệnh chính là bài ca của vận mệnh. Ở đó có một Nhĩ Sanh không cam lòng với kịch bản đời mình, có Trường Uyên sớm đã không màng tới “mệnh”, có Trường An 3 lần đọa ma, 3 lần tu tiên, có A Vu mang oán khí của nữ nhân thiên hạ, có Trầm Túy – Tễ Linh trong mối tình sư đồ dám yêu, không dám nhận… Mệnh là gì? Nó là bút tích của Ti Mệnh Thiên Quân viết trên trang giấy trắng, hay là quyết định và lựa chọn của mỗi người? Ta theo Mệnh hay Mệnh theo ta? Câu chuyện chính là dòng tâm sự về điều ấy…

Khi Thiên quân mở mắt, ngài phát hiện cô gái nhỏ chạy theo mình vạn năm đột nhiên không còn sau lưng. Ngài nhận ra hạnh phúc vuột mất trong gan tấc. Ngài nắm giữ kí ức của Ti Mệnh nhưng cũng không ngăn nổi tình yêu của nàng. Trường Uyên yêu Nhĩ Sanh nhưng không dám yêu Ti Mệnh. Nhĩ Sanh là phàm nhân, ít ra hắn có thể bên cạnh nàng hết đời, sống tự tại như một giấc mơ. Ti Mệnh là Thần quân, nàng chỉ yêu Thiên đế, những năm tháng bầu bạn trong Vạn Thiên Chi Khư hắn đã thấy hết tình cảm ấy, thấy cả nổi tương tư mà Ti Mệnh không bao giờ dành cho mình. Trường Uyên yêu một phàm kiếp của nàng, giống như vụn trộm giấu chút kỉ niệm mà nàng không còn nhớ. Hắn là tội đồ thiên cổ, đã định bởi Thiên cơ. Nàng là Ti Mệnh cao quý trên chín tầng trời. Họ sao có thể bên nhau?

Phải đến phút cuối, Nhĩ Sanh mới biết Nhất Lân Kiếm rèn từ Long Lân – áo giáp của tim Rồng. Khối xương sinh ra để bảo vệ trái tim của hắn, nhưng xưa nay vẫn đi theo bảo vệ nàng….

Phải đến phút cuối Ti Mệnh mới biết, Nhất Lân Kiếm trăm năm cắm vào đất, chỉ làm kết giới bảo vệ một bộ hài cốt đã thối rữa. Thi thể đó – Nhĩ Sanh. Nhĩ Sanh đó – Ti Mệnh.

Chuyện xưa vẫn kể… người viết số kiếp là Ti Mệnh Thiên Quân… nhưng chuyện xưa không nói, chính Ti Mệnh Thiên Quân cũng không định nổi số kiếp của mình.

“Ti Mệnh” là huyền huyễn thú vị, nhiều tình, nhiều niệm nhưng không nặng nề. Nữ chính rất cá tính và đáng yêu, cách sống của nàng khiến người ta khâm phục. Nam chính khiêm tốn trong ngòi bút tác giả, có phần nhạt hơn nữ chính. Một câu chuyện đủ vui đủ buồn, hài hước dí dỏm nhưng cũng để lại xúc động và suy nghĩ. Có lẽ nó sẽ không làm bạn thất vọng.

Ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

19 bình luận về “Ti Mệnh – Cửu Lộ Phi Hương

  1. mình cũng thích truyện này đọc review của bạn hay thật luôn đó..thấy được cái tình của cả 2 nhân vật..tuy chỉ mấy dòng nhưng để lại ấn tượng sâu đậm

    Thích

  2. đọc review của hoaban vừa thích vừa sợ! Thích vì nó rất hay nhưng lại sợ nó còn hay hơn truyện :))!! Nhưng mà may mắn là “Ti mệnh” đúng là rất rất hay. Thk uuu…!!

    Thích

    1. À, vụ này mình cũng bị đọc giả ca cẩm nhiều lắm. Biết sao được, viết ra nó như vậy, dù thực sự tr ko quá hay nhưng hễ viết review ra thì đều thành như thế, thói quen nghề nghiệp bạn ạ. Có lẽ cách diễn đạt của mình thường có xu hướng trau chuốt, cô động, cả bộ tr mấy chục, mấy trăm chương chỉ viết thành 1 đoạn review vài trang word, đôi khi nó hay hơn tr là vì nó chắt chiêu toàn cái tốt, ưu điểm mà Hoa Ban thì xem nhẹ cái dở. Mình sẽ cố gắng để có review chính xác, chất lượng. Cảm ơn bạn. Năm mới an lành nhé! ^^

      Thích

  3. Lâu rồi mới đc 1 bộ huyền huyễn hay mà hoàn như thế,mà phải nói bộ nào của Cửu lộ phi hương cũng tuyệt vời, ai đọc bộ này nên đọc lun Tam Sinh Vong Xuyên bất tử ,chính là tiền truyện của bộ này kể về đôi Tam Sinh-Mạch Khê,có cả Trường An nữa.

    Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧