Bình luận tiểu thuyết

Tam tấc ánh nắng – Tam Nguyệt Vi Thảo

hnvNmoM

Đây là một truyện hiện đại, hắc bang. Mới đầu mình không có bất cứ kỳ vọng gì khi đọc truyện này. Thường thì truyện hắc bang không hay, nói chính xác là nó quá ảo, phi lý, nông cạn. Phải biết rằng viết một bộ truyện có súng đạn, máu me, có thế giới ngầm và tội ác thì đòi hỏi đầu tiên là chất xám, tiếp theo là tính thực tế, quan trọng không kém là kĩ xảo để câu truyện sống động. Hắc bang viết non tay sẽ thành trò bắn súng nước của trẻ con, viết hoành tráng dễ thành siêu thực, viết vụng về thì thành trò cười mà viết thiên về tình cảm thì không còn là hắc bang…

“Tam tấc ánh nắng” khá bất ngờ vì nó không tệ như mình dự liệu. Sau cú sốc quá lớn từ “Trời đất tác thành”, Hoa Ban chả còn tí niềm tin nào vào thể loại này. May là câu truyện không làm tan biến chút cảm tình cuối cùng…

Tam tấc ánh nắng xét về góc độ khách quan thì không hoành tráng, không cầu kì, không quá rắc rối. Truyện càng về sau thì càng hợp lý, diễn biến nội tâm là chủ đạo, cảm xúc nhân vật dễ tác động đến người xem, nói chung có lẽ bạn sẽ muốn khóc ở đôi chỗ, cảm khái đôi lúc và tiếc nuối ở cuối cùng.

Yên tâm là truyện vừa HE vừa OE, có phần nào đó nhen nhóm hy vọng mà cũng có phần nào đó là tương lai mịt mờ…

Truyện không của riêng ai, có khá nhiều mối tình diễn ra trong “Tam tấc ánh nắng”, cũng có khá nhiều nhân vật khiến ta ngẫm nghĩ. Cho dù họ chết hay sống, họ viên mãn hay bất hạnh thì đều là một mảnh đời, một câu chuyện. Đối với người này đó là quá khứ xa xôi, mà đối với người kia có khi là hiện tại không bao giờ giải thoát. Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả: không thể nhân danh tình yêu mà quyết định cuộc đời người khác, không thể nhân danh tình yêu mà đạp lên luân thường đạo lý, càng không thể nhân danh tình yêu mà dễ dàng tha thứ cho thù nhà, nợ máu.

Cho dù mối si tình của nhân vật khiến ta rung động hay xót thương thì cũng không có nghĩa người “bị yêu” sẽ vì vậy cảm thấy “vinh hạnh”. Trải qua một hồi SM rồi happy ending là chuyện trong tiểu thuyết, ngoài đời chả có đâu! Cho nên kết cục của Chu Nhất Minh, Chu Lạc Khiết, Diệp Thiên là hết sức hợp lý. Dù còn yêu, dù còn hận thì tất cả đều tan nát hết, bởi vì tổn thương gây cho nhau là sự thật, thời gian có thể làm mờ chứ không xóa sẹo.

Yêu nhiều lắm nhưng xin lỗi, tình này hết rồi. Không phải chưa đủ yêu mà là chỉ yêu thôi thì không đủ.

Tôi muốn nói tới câu chuyện rối rắm giữa Diệp Thiên và hai chị em Chu Lạc Khiết. Nhân vật đáng đánh đòn nhất, nhân vật phản diện tội nghiệp nhất, cũng là nhân vật mâu thuẫn nhất chính là Diệp Thiên. Anh này đầu óc không bình thường, là một cái hố nguy hiểm không rõ hắc ín hay dầu sôi bên dưới. Thật là đáng thương cho kẻ cả đời không biết mình cần gì, không biết mình yêu ai. Lạy Chúa, quả tim ở trong ngực anh thật uổng phí, nó không biết nó đập theo giai điệu nào, nó không biết lúc nào nên chậm, lúc nào nên nhanh… haizzz… tim có vấn đề!

Diệp Thiên vì cái cô Nhiên Nhiên nào đó, thanh mai trúc mã nào đó mà oán hận Chu Lạc Khiết. Cô không bảo vệ tốt vị hôn phu của mình, cô có lòng riêng thèm khát tình yêu của hắn. Với hai lý do đó, hắn quy tội cái chết của người yêu lên một Chu Lạc Khiết đã bán mạng nhiều năm vì mình, đã từ một cô gái ngây thơ sạch sẽ bị mình kéo vào vũng lầy tội lỗi.

Tôi nghĩ thật ra Diệp Thiên chả yêu ai, hắn chỉ yêu bản thân mình. Lần đầu để mắt tới cô chính vì hành động hy sinh bảo vệ em trai Chu Nhất Minh. Hắn không phải cảm phục, không phải khen ngợi mà đơn giản là ghen ghét. Ghen vì ở đời không có ai dám sống cho hắn như cái cách Lạc Khiết sống vì em trai. Người ta có chị có em, có điểm tựa tâm hồn, có bảo bọc chở che, hắn cũng ganh tị, thói này gọi là ghen ăn tức ở.

Chỉ vậy thôi, hắn kéo đôi chị em khốn khổ vào cùng con đường dơ bẩn hắn bước. Chu Lạc Khiết qua tay mài sắt của Diệp Thiên cũng thành chiếc kim. Cô vô tình yêu phải người đàn ông không đáng yêu này. Mười năm thanh xuân cô sống bên anh, làm người thuộc hạ giỏi giang trung thành, làm người phụ nữ cho anh tùy ý vui thì ôm buồn thì đánh, còn làm cái thùng rác để anh chuyên dùng xả hận, để anh quy số phận thành lỗi lầm của cô.

Diệp Thiên biết rõ Lạc Khiết có tình, anh vịn vào “tình yêu hiển nhiên” đó mà cho rằng thế giời này cô chỉ có thể ở đây, phải để anh dày vò, phải thuộc về anh, sống chết đều là của anh. Chu Nhất Minh là yếu điểm mà Diệp Thiên khống chế Lạc Khiết trong 10 năm. Thật ra hắn không hiểu, một khi còn yêu, dù không có Nhất Minh cô cũng sẽ không rời đi và sau 10 năm ấy, khi tình đã cạn, cho dù có 100 yếu điểm cô cũng liều mạng thoát khỏi.

Diệp Thiên chưa cho cô hy vọng nào, lời hứa nào nhưng Chu Lạc Khiết vẫn có thể yêu anh 10 năm dằng dặc, đó là giới hạn cuối cùng của sự khoan dung và vị tha. Khi mà Diệp Thiên bước khỏi ranh giới ấy, khi mà Nhất Minh nằm trong vũng máu và viên đạn cắm sâu vào ngực cô, đó là lúc tất cả kết thúc. Tôi thấy hả dạ vô cùng khi hắn tự tay đặt dấu hết cho lòng tin và tình cảm của Lạc Khiết. Cô thấy rồi đấy, tên này chẳng đáng để yêu, phải cao chạy xa bay cùng Long Tại Nham thôi!!!

Long Tại Nham và Lạc Khiết đến với nhau thật muộn. Anh không có được 10 năm thanh xuân đẹp đẽ của cô nhưng anh có được lòng trung thành cuối cùng, tất cả can đảm cuối cùng khi Lạc Khiết bước ra khổ đau và yêu thêm lần nữa. Long Tại Nham rất đáng, vị này là điển hình cho hành động điên cuồng “cần mỹ nhân không cần giang sơn”. Anh chẳng bắt ép, chẳng thủ đoạn, anh chỉ chờ, mở sẵn cánh cửa, trải sẵn con đường để khi cô lạc lối thì nương tựa bên anh. Anh tháo hết xiềng xích làm cô thống khổ, ai giải cứu nàng ra khỏi biển hoa hồng đầy gai, nhìn thì đẹp, bước vào mới đổ máu. Tỉnh lại thôi, tình yêu khờ dại, yêu hoài cũng không có cơm ăn, phải sống thực tế chứ!

Long Tại Nham có kết cục bi thương, tuy tác giả chưa nhẫn tâm tới mức nói rõ anh đã chết nhưng thứ hy vọng sót lại cũng quá mịt mờ… Hình như Chu Lạc Khiết là số bạc mệnh, lúc yêu Diệp Thiên chỉ nhận khổ đau, lúc yêu Long Tại Nham thì hạnh phúc ngắn ngủi. Tôi không hài lòng về cái kết của tác giả. Mộc gia diệt vong là tất yếu, Long Tại Nham có chết cũng là nhân quả nhưng kẻ ác trên đời còn nhởn nhơ nhiều lắm, sao bọn chúng vẫn tự do? Có lẽ Mộc Cận nói đúng, công lý không bao giờ phát đủ cho mọi người.

Chu Nhất Minh yêu say đắm Thiệu Nhiên Nhiên, biết cô là hôn thê của Diệp Thiên nhưng vẫn lao đầu. Cái chết của Nhiên Nhiên khiến anh ám ảnh suốt đời, cô gái ngắn mệnh đó trở thành mồi lửa trong tấn thuốc nổ bao vây Chu Nhất Minh – Diệp Thiên – Chu Lạc Khiết. Bế tắc, hoàn toàn bế tắc. Mười năm họ sống trong cái vòng ba chân dằng co, buông không được bỏ không xong. Nhất Minh là cái mắc xích thắt Diệp Thiên, Lạc Khiết vào nhau. Đến khi anh từ giả cõi đời thì quan hệ giữa họ cũng chấm hết.

1348067306_1346545133-1346543393_ng

Cô gái Lâm Hiểu Quân cũng là một nhân vật đặc biệt. Cô như chất xúc tác kích thích ngòi nổ, phá hủy cấu trúc lỏng lẻo giữa ba người. Nhất Minh điên cuồng vì khuôn mặt ấy, Lạc Khiết tuyệt vọng vì khuôn mặt ấy, Diệp Thiên nhẫn tâm cũng vì khuôn mặt ấy. Thiệu Nhiên Nhiên cứ như ma hồn bất tán! Lâm Hiểu Quân là cô nàng đáo để, cứng đầu, có thù tất báo và không hề thiếu tàn nhẫn, độc ác. Có thể hoàn cảnh đã khiến cô trở nên như vậy, có thể vì tình yêu điên rồ của Nhất Minh ép cô hiện nguyên hình, tóm lại thì Hiểu Quân đã sai đường rồi. Tôi cứ nghĩ cô gái này sau mấy phen bị hành hạ thì sẽ “ngộ ra” tình yêu của Nhất Minh rồi từ từ “tha thứ”, quay quắc sang yêu anh. Thế thì truyện này thật là nhàm chán! Bạn sẽ tìm thấy một mô tuýp “cường thủ hào đoạt” mà nam chính không “đoạt” được, thậm chí còn bị tan gia bại sản, chết vì thù hận của nữ chính. ==

Một cặp đôi khốn khổ khác không thể không nhắc tới chính là Mộc Cận – Giang Thiếu Thành. Có vẻ đây là nhân vật chính trong chuyện vì chỉ có họ được HE nhưng mà mình cảm thấy câu truyện này còn không nổi bật bằng câu truyện của Chu lạc Khiết. Tình cảm giữa các nhân vật có nhiều sơ hở, yêu quá dễ dàng, cảm giác có gì gượng ép và không thật. Mộc Cận yêu đơn phương Giang Thiếu Thành, bất chấp người cha là trùm buôn vũ khí và thuốc phiện, bất chấp gia cảnh phức tạp, bất chấp tương lai đầu sóng ngọn gió mà trở thành vợ anh ta. Cô con gái trùm tội phạm và viên cảnh sát ngầm, nhìn là biết thù hận vật vã rồi! Giang Thiếu Thành vì nhiệm vụ tiếp cận Mộc gia 5 năm, làm con rể ông ta cuối cùng khiến cả nhà họ Mộc diệt môn. Cái gì cũng giả, cái gì cũng đóng kịch riêng vai trò người chồng thì anh xem là thật. Yêu người con gái chắn chắn sẽ hận mình, bảo vệ người con gái chắc chắn sẽ tổn thương… Giang Thiếu Thành cũng rất bất lực. Lặn hụp trong bể thù hận rồi họ cũng có một sự dàn xếp, là trốn tránh cũng được, là giả tạo cũng không sao. Họ chẳng qua cần một lý do để không cắn xé nhau nữa, không cố chấp quá khứ nữa… Cuộc sống yên bình, phất lờ tổn thương, có khi chỉ “giả vờ hạnh phúc” người ta mới thấy cuộc đời còn ánh sáng.

Tóm lại, “Tam tấc ánh nắng” là một truyện đọc ổn, không hẳn là thể loại hắc bang mà chủ yếu xoay quanh cái bẫy tâm lý. Truyện được edit trau chuốt, diễn tả nội tâm khá thành công, tuy phi lý và sơ hở rất nhiều nhưng trong phạm vi chấp nhận được. Khi đọc ta có ham muốn theo tới cùng để biết những mảnh đời đáng thương này có cái kết ra sao. Loại bỏ sự buồn bực vì trình độ dở hơi của Diệp Thiên hay những lòng vòng rối rắm lẽ ra dễ tháo gỡ thì truyện đọc ổn, cảm xúc khá chân thật, rất có tiềm năng làm người đọc “liêu xiêu” vì ngược =.=

P/S: Mách nhỏ là bạn nên đọc nhanh, thấy SM thì pass đi, đọc kĩ mệt dễ nản

Dạo này Hoa Ban bận viết Phù vân hoa hậu truyện, khá là lười đọc. Có lẽ sắp tới ít đăng review, cảm ơn các bạn luôn ủng hộ ^^

Online

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

12 bình luận về “Tam tấc ánh nắng – Tam Nguyệt Vi Thảo

  1. Theo mình thì bộ ngày ngược tâm, ngược thân, SE và OE. Vì mình vẫn mong muốn Diệp Thiên và Lạc Khiết thành một đôi. Trong suốt chặng đường, mình luôn hy vọng Diệp Thiên có thể nhận ra tình yêu của mình, biết Lạc Khiết mới là người mình yêu. Tác giả xây dựng rất nhiều cơ hội để nhận ra mà k được. Đọc xong truyện này, mình thấy ghét tác giả này kinh khủng và hận nhất là ngoại truyện.
    Tình yêu của Mộc Cần Và Thiếu Thành thì đúng là quá nhanh, mình thấy không thâm tình.
    Nếu có thể viết 1 kết thúc khác, hoặc cho Diệp Thành trọng sinh lại vào thời điểm Chu Nhất Minh chưa bị bắn. Lâm Hiểu Quân bắt Lạc Khiết để tra tấn Chu Nhất Minh, Thôi gia đứng đằng sau để dụ Diệp Thiên và Long Tại Nam vào bẫy….

    Đã thích bởi 1 người

  2. Ôi giời ơi, cái cô hoaban này là chúa thích ngược, cứ hố nào phải suy nghĩ thật xoắn não nàng âý mới thích nhảy. Bà cô của tôi ơi, PVH đừng có ngược qúa đấy, nhớ HE đấy

    Thích

  3. Ngoài ba tr Đạo tình, Quan hệ ngu hiểm, Từ Bi Thành thì hình như không có tr hắc ban nào hay nữa TT. Mình cũng đọc một chương của “Trời đất tác thành” mà thấy nó sao sao ấy nên cũng bỏ. Thể loại tr này rất hấp dẫn hóng có tr hay để đọc quá TT.

    Thích

    1. em đọc ko hết dc chị ơi T___T
      tới 1/2 em drop ròi, chẳng hiểu truyện đang kể cái gì nữa~~~ hình như bộ này ko hợp với em lắm… đọc chả thấm vào đầu huhuhuhu

      Thích

  4. Ôimeoi
    truyện này thấy hồi trc m.n làm ebook định tải về ,nhưng lại thôi.. Nhưng mà OE chắc t trả dám đọk
    lại còn SM nữa … Hụ hụ.. Đọk có hại não k ta ??? Híc .
    Hơi bị sợ hãi

    Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧