Bình luận tiểu thuyết · Giới thiệu sách hay

Bổn vương ở đây – Cửu Lộ Phi Hương

1506341_742731289088851_851552012_o

Khi Atlas muốn vứt bầu trời, chọn tình yêu

Một cái duyên lạ lùng khi đọc tác phẩm này là tôi nhớ nhiều tới Atlas. Trong Thần thoại Hy Lạp, Atlas là hậu duệ người Titan, con trai của Gaia. Vì chống lại Olympus mà mang hình phạt “gánh trời”. Trong khu vườn táo vàng của Hera, nằm xa phía tây dãy Atlas, nơi trời tiếp đất, ông ta đã gồng mình hàng triệu năm để đỡ cả thiên hà, giữ cho bầu trời không “rơi xuống”. Tôi không bàn về quá khứ và hình phạt mà Thần Zeus ban ra, tôi chỉ nghĩ tới cảm xúc của Atlas khi sống trong vĩnh hằng với trọng trách bảo vệ thế giới. Bao nhiêu nhân loại sống ở dưới kia, họ có nhớ rằng mỗi giờ mỗi khắc, một Atlas vẫn đờ đẫn trụ trời giữ đất, tồn tại để nâng đỡ mọi thứ, gánh hết sức nặng… Và nếu có một ngày Atlas phải lòng ai đó, ông ấy có dám vứt cả bầu trời để đi theo nàng không?

Hành Chỉ trong “Bổn vương ở đây” là một người như thế. Khi mà trí nhớ không đủ chứa hết hồi ức từ thuở man sơ, khi mà đồng loại của ngài đều lần lượt chết đi – biến mất, khi mà kiếp số bất tận luân hồi, biển cả thành nương ngô, rừng đào hóa hoang mạc… Mọi thứ đều thay đổi, ngài trở thành linh hồn già cỗi và đơn độc giữa tam thế. Tựa như một Atlas thứ hai, Hành Chỉ chống đỡ âm dương, duy trì Khư Thiên Uyên giam giữ yêu thú, bảo vệ Thiên Ngoại Thiên như lãnh địa cuối cùng của Thần tộc, ngài tồn tại để làm biểu tượng và niềm tin của thế gian này. Hành Chỉ quyền cao chức trọng, pháp lực vô biên nhưng có ai hay, ngài cũng là vị Thần tịch mịch nhất, gò bò nhất, mệt mỏi nhất. Làm phàm nhân ít ra họ còn có quyền lãng quên, có sự khởi đầu và kết thúc. Hành Chỉ làm Thần, cái chết không do ngài định, cái sống phục vụ tạo hóa, canh Mạnh Bà cũng không giúp ngài quên…

20130126210505_thhzn-thumb-600_0
Sẽ là bạc bẽo cỡ nào khi người thân – bạn bè lần lượt qua đời, Hành Chỉ vẫn trơ trọi mà sống. Ngài không có quyền chết vì ngài phải gánh gồng sự cần bằng của đất trời, làm cái bia đỡ đạn cho nhân sinh, làm cây cột chống nhà cho tam thế. Nếu ngài chết, thế gian sẽ hỗn độn, vạn vật sẽ lầm than. Hành Chỉ không có quyền sống cho riêng mình!

Thời gian dài bất tận, Atlas ấy câm lặng thực hiện sứ mệnh cả đời, mong rằng một ngày mình được buông tha, đơn giản là được an nghỉ. Nhưng có ai ngờ trăm vạn năm sau đó, khi tâm hồn tưởng đã trơ lì và cằn cỗi, Hành Chỉ gặp được Thẩm Ly.

Nàng là một nữ trung hào kiệt. Nàng rực cháy như ánh lửa, dũng mãnh như chiến mã, thắng tắp như cây tùng. Nàng quá mạnh tới nỗi luôn quên mình là một cô gái, mà con gái thì trước sau vẫn cần một bờ vai.

“Có ta ở đây, chàng sẽ không chết”

“Bổn vương ở đây, nhất định bảo vệ chàng.”

Cô ấy là vậy, luôn chủ động, luôn thẳng thắn, luôn biết mình muốn gì cần gì. Nếu nàng là ngọn lửa thì ngài là tản băng. Thẩm Ly nóng rực, chói sáng còn Hành Chỉ mát lạnh, ôn hòa. Thật ra trên đời này ai cũng có một người sinh ra dành cho mình, vấn đề là ta có tìm thấy, có đợi được, có nhận ra hay không.

Duyên phận kéo họ lại với nhau nhưng hoàn cảnh và thân thế khiến cả hai không dám gần, không dám yêu. Thẩm Ly có một giang sơn phải bảo vệ, Hành Chỉ có cả tam giới phải lo toan. Họ đều là “kẻ mạnh” cho nên vô cùng yếu. Có những chân lý giản đơn như trai gái thích nhau, long phụng nên đôi, ấy thế mà thật gian nan! Người phàm làm được còn bọn họ không dám.

Thần minh không thể động tình. Một khi biết yêu thương ai đó, bản năng con người đều nảy sinh lòng ích kỷ, tình cảm thao túng lý trí. Nó thơm như hoa anh túc nhưng cũng độc giống hệt chất dịch trong cánh hoa này. Ngài là vị Thần điềm tĩnh thông thái nhưng bởi vì lỡ yêu một người, ai có thể ngăn cản Đông Hải vạn dặm hóa băng đăng? Đại dương rộng hơn lục địa nhưng vì thân xác nàng chôn vùi nơi này, buộc sóng ngừng vỗ, biển ngừng reo, cá tôm ngừng lội… cái gì cũng dám làm!

Có lẽ một ngày nào đó, trong linh miếu sẽ có thêm bài vị khắc tên “Hành Chỉ”, ngài chỉ hy vọng nàng thường xuyên bước đến nơi này, quét hết lá vàng, lau đi bụi bặm, ngài yêu nàng nhiều như thế, dù có chết vẫn mong được nhớ, được gọi tên…

Với Ma giới, Thẩm Ly là vương, là thần tượng.

Với Thiên giới, nàng là đối thủ, là một dũng sĩ oai phong.

Còn với chàng, nàng… đơn giản là người con gái. Là một mái đầu mềm mại tựa trên ngực, là một mối “phiền phức” khiến chàng phải sầu, phải lo, phải đau, phải khổ.

Như vậy, nếu một Atlas rơi vào chữ TÌNH, hắn sẽ làm gì? Vứt bỏ bầu trời chăng?

Câu trả lời là không. Ngài sẽ vứt bỏ chính mình để gìn giữ cả thế giới, để bảo vệ cho người mình yêu. Hành Chỉ không phụ lòng chúng sinh, cũng không phụ tình Thẩm Ly, ngài chỉ nợ nần hai tiếng “hạnh phúc”. Sống cả đời cho tam thế, kết cuộc đời cho tình yêu, tôi nghĩ Hành Chỉ xứng đáng gọi là vĩ đại. Hãy tin vạn sự luôn có kỳ tích, hãy tin người yêu nhau sẽ đến cùng nhau, bởi vì Hành Chỉ Thẩm Ly đã làm được như vậy!

Khép lại toàn truyện, tôi chỉ còn nhìn thấy một bờ biển dài… Nơi đó sóng dữ đã hóa băng, trăm dặm rét lạnh… có một bóng hình đơn độc dạo bước… càng đi càng xa… biết ở đâu đó trên mặt băng bất tận này, chàng sẽ tìm thấy người thương?

 

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

13 bình luận về “Bổn vương ở đây – Cửu Lộ Phi Hương

  1. Bạn review hay lắm. Nhưng cá nhân mình lại thích ngược tơi bời hoa lá và kèm theo cái kết cũng phải SE thê thảm mới thích cơ.

    Thích

  2. Truyện HE mà sao em đọc cái rì viu của chị lại cảm động muốn khóc vầy nè… T.T
    Em nhớ là khi đọc truyện này rõ ràng là em cười như điên từ đầu truyện tới cuối truyện, chỉ có khúc gần kết hơi bồi hồi chút thôi mà giờ em lại cứ có cảm tưởng là truyện SE ấy. Chị Ban lừa tềnh quá đi ~ 😒

    Thích

      1. Truyện này Hoa Ban cho điểm mắc quá hén ^.^

        Trong mấy bộ của Cửu Lộ Phi Hương, bộ này có vẻ là bộ hay nhất của nàng Cửu, xây dựng tình tiết hợp lý, logic từ đầu chí cuối. Đặc biệt, nhân vật Hành Chỉ vừa vĩ đại mà cũng thật gần gũi, bởi sức mạnh của chàng dù to lớn đến đâu nhưng cũng chỉ có giới hạn, có những điều vượt ngoài tầm tay của chàng.

        Truyện này mình xếp ngang với Chẩm Thượng Thư (lúc đầu nghĩ là ngang với Thập lý , cơ mà kể chuyện ở ngôi thứ nhất, Bạch Thiển, nên thực sự Thập lý vẫn mang cho người ta nhiều cảm xúc hơn một chút còn về nội dung, cốt truyện đều có thể xếp ngang hàng với Thập Lý )

        Anyways, rất thích đọc review của Hoa Ban ^^ Cám ơn Hoa Ban nhiều

        Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧