Bình luận tiểu thuyết

Không xứng – Tội Gia Tội

tumblr_m6om11btlb1rxr79no1_500

Không xứng là một câu chuyện về làng điện ảnh. Phong độ của Tội Gia Tội thì các bạn khỏi nghi ngờ, đây là một câu bút viết tốt, rất đầu tư trong cốt truyện, thích tạo những uẩn khúc để đọc giả từ từ khám phá. Xuyên suốt “Không xứng” chính là cuộc đời của nàng minh tinh Trầm Khánh Khánh, từ tuổi xuân trong sáng, mối tình đầu dịu dàng cho tới con đường hào quang lẫn dơ bẩn nơi hậu trường màn ảnh với các “quy tắc ngầm” và đầy rẫy cám dỗ. Năm năm, không ai biết Trầm Khánh Khánh gợi cảm và lộng lẫy trên thảm đỏ vốn là gái có chồng. Cũng không biết chàng bác sĩ trẻ tài năng Qúy Hàm là trai đã có vợ. Sau một cuộc tai nạn thảm khốc, thế giới của Khánh Khánh non trẻ đã xuất hiện một bạch mã hoàng tử như thế. Anh dịu dàng, anh chăm sóc, anh chu đáo, anh cẩn trọng… anh đi vào tim cô, từng chút, từng chút…

Kết quả của tình yêu đó là một cuộc hôn nhân. Một “hôn nhân vớ vẩn” như cách nói của Trữ Mạt Ly, “hôn nhân sai lầm” như cách nói của Khánh Khánh, “hôn nhân phản bội” như cách gọi của An An, “hôn nhân cố chấp” như Ted nhận định.

5 năm ấy, ngọt ngào phai nhạt dần, thay vào là tổn thương.

5 năm ấy, giải thích và cầu xin cũng dần không cần đến nữa.

5 năm ấy, anh thất vọng vì một Khánh Khánh chói lòa và khoa trương, một Khánh Khánh cường điệu và giả dối, Khánh Khánh ấy, không còn là cô bé ngày xưa…

5 năm ấy, cô cũng ngụi lạnh vì một Qúy Hàm im lặng và trách móc, anh trốn tránh, anh hoài nghi, anh không biết cảm thông và chia sẻ.

Con đường vừa đẹp vừa bẩn của giới showbiz, con đường của kiều nữ và đại gia, con đường của scandal và bịa đặt, con đường của quang vinh và thảm bại… Khánh Khánh đã bơi lội trong dòng nước xô bồ đó, học quen với quy tắc của thế giới này, sống trong cái nhơ nhuốc của nó, tìm cách đạp lên đồng loại để ngoi lên trên. Vất vả và mệt nhọc, thất bại và khó khăn, uất ức và tủi nhục… anh không chia sẻ cùng cô, anh không đứng bên cạnh cô, không đỡ đần cho cô… Từ khi nào, họ lại xa lạ đến thế?

19

Cứ ngỡ duy nhất Qúy Hàm sẽ là người thân cận kề bên mình, Trầm Khánh Khánh không biết cô còn có một Trữ Mạt Ly. “Ông bầu” của nàng minh tinh, “trùm lớn” chóng lưng cho cô, “sếp tổng” vừa xấu tính vừa bốc lột nhân viên. Họ bắt đầu từ một bản hợp đồng. Cô phải giữ bí mật mọi chuyện liên quan tới anh, chăm sóc quan tâm đến con gái anh, nộp 8 phần thu nhập cá nhân cho anh. Chủ nghĩa tư bản độc đoán chuyên chế!!! Đổi lại những điều đó, anh sẽ là mái nhà che mưa chắn gió, anh là con tàu đưa cô ra đại dương, anh dắt cô bước trên thảm đỏ,… Trữ Mạt Ly đối với Khánh Khánh tốt mà không tốt. Anh rất khắc khe và độc đoán trong công việc của cô nhưng cũng âm thầm làm giảm đi gánh nặng hậu trường. Anh quát mắng và dạy dỗ cô nhưng bao giờ cũng nói cái đúng, chỉ rõ cái sai. Anh lạnh lùng và thờ ơ nhưng luôn là người núp sau cánh gà, đưa đôi mắt phức tạp và dịu dàng nhìn cô gái của anh – lộng lẫy như bà chúa, kiêu ngạo như nữ hoàng, tinh xảo như khối ngọc mài giũa và rực rỡ như ánh ban mai. Đúng vậy, là Mạt Ly đã tạo ra một Trầm Khánh Khánh độc nhất vô nhị, minh tinh sáng giá, ngôi sao đang lên, nữ hoàng scandal, diễn viên xuất sắc, nghệ sĩ tài năng và biết bao danh hiệu nữa…

Khánh Khánh mạnh mẽ và kiên cường, cô nàng khôn ngoan và xảo quyệt, diễn viên yêu nghề và tâm huyết. Dưới đôi cánh rộng của ai đó, cô từng bước đạt đến đỉnh cao, đủ kiêu hãnh, đủ tự tin, sao còn giống cô bé ngơ ngác vụng về thuở ban đầu? Cuộc sống của Khánh Khánh là mỗi ngày chạy xô với công việc, bận bịu quay phim, quay quảng cáo, kí hợp đồng. Một chút thời gian riêng tư muốn cùng chồng mừng sinh nhật thì bị anh lạnh nhạt, cố gắng cắt xén lịch trình để về nhà ăn cơm thì bị mẹ chồng quát mắng. Bà gọi cô là kỷ nữ, gái lẳng lơ, nay lên báo cặp kè thằng này, mốt vào tạp chí mờ ám với thằng kia. Khánh Khánh là người của làng showbiz, cô bị bao vây bởi ống kính paparazzi, chẳng ai biết thông cảm và thấu hiểu, họ đã quên rồi, người vì họ cầu cạnh kẻ khác, người vì cứu cha cứu chồng họ mà bán mình cho Trữ Mạt Ly. Nếu cô là kỷ nữ, gia đình họ Qúy là kẻ hèn, kẻ vong ân!

Mọi thứ lẽ ra không như vậy, tình yêu lẽ ra không phải thế… năm tháng và dòng đời khiến ai cũng đổi thay… có người già đi, có người mệt mỏi, có người bất lực, có người buông tay. Tình cảm cũng như đóa hoa, nụ còn e ấp, chớm nở nồng nàn, xòe cánh rực rỡ. Hoa cũng cần nước mới duy trì hương sắc, cứ ném nó vào sa mạc chưa chắn nó là giống xương rồng. Tình cảm không có bồi đắp và chăm chút thì cũng tàn phai. Qúy Hàm là người đàn ông tốt, nhưng cũng là đàn ông bình thường. Anh biết ghen, biết buồn, biết thất vọng. Có thể anh chưa đủ bản lĩnh đón nhận, chưa đủ bao dung, chưa đủ sáng suốt, anh chưa thể đem tới cho cô một hạnh phúc nhưng anh bảo vệ tháng ngày thanh xuân. Hợp rồi ly là chuyện ở đời, một tan vỡ khó bề thu nhặt lại…

rose-wine

Họ không xứng.

Thế giới của họ quá khác, con người của họ quá khác, cuộc sống khó mà giao nhau.

Cũng bởi không xứng.

“Khánh Khánh, sao em biết trên đời này không có người nào nguyện trả giá vì em, chỉ đơn giản là vì mong em hạnh phúc?”

Có sao? Có sao? Ngay cả Qúy Hàm cô yêu nhất cũng không hiểu, không tin tưởng cô, đời này còn ai xem trọng cô hơn bản thân mình nữa? Lão đạo diễn gà mỡ âm mưu xơ mướp, mấy ả đồng nghiệp toan tính hãm hại, phóng viên săn đuổi đưa tin thất thiệt, mẹ chồng chửi chó mắng mèo, chua ngoa đanh đá, còn có sếp lớn chèn ép, bắt nạt cô! Đời này sống không dễ dàng.

Khánh Khánh thương Liễu Liễu như con gái mình. Cô bé giống búp bê quý giá đặt trong tủ kính. Một người cha giàu có và bí ẩn, một cơ ngơi đồ sộ, một sự bảo vệ chặt chẽ khỏi tai mắt dư luận. Chỉ có trước mặt con gái, người đàn ông đó mới cởi bỏ đề phòng, lộ ra yêu thương. Chẳng ai biết mẹ Liễu Liễu là ai, người phụ nữ nào có thể nắm được trái tim của Trữ Mạt Ly, là người nào khiến anh nguyện giả từ ống kính, là người nào có bản lĩnh dày vò, đeo bám anh trong cả quãng đời dài? Khó ai biết phía sau “ông hoàng” kia là câu chuyện lâm ly cỡ nào, bi đát ra sao, là tình yêu sâu đậm tới đâu mới khiến người như anh âm thầm lủi vào góc tối, lặng lẽ buông tha con đường nghệ thuật, chôn hết cảm xúc và dục niệm vào ngôi nhà vắng, chỉ sống vì con gái, vì hồi ức và kỉ niệm? Một góc trái tim đó im ỉm cài khóa, chẳng ai bước vào…

Một câu chuyện rất cũ vốn đã thành dĩ vãng trong cát bụi thời gian… thế rồi em lại đến… lại đào ra chiếc đồng hồ cổ sâu trong núi cát…

Tháng tháng năm năm, anh nhìn bàn chân nhỏ từng chút vững vàng, cô bé của anh thành người phụ nữ…

Tháng tháng năm năm, em không biết anh đã làm cách nào để vượt qua cô độc…

Tháng tháng năm năm, tình yêu vẫn ở đây, bức hình em vẫn giấu trong này – điều cấm kị mà con gái cũng không được biết…

Tháng tháng năm năm, thành phố này thay đổi, dòng đời này đổi thay, yêu vẫn lặng im, thương vẫn còn đó…

Tháng vẫn tháng, năm vẫn năm, người trước mặt em không nhớ, quá khứ em quên rồi… nhưng mà Khánh Khánh, anh không quên, anh gìn giữ giùm em hồi ức và kỉ niệm…

Ngày xưa chúng ta từng không xứng nhưng bây giờ vừa khéo một đôi…

Lời cuối: truyện này không phải một tác phẩm xuất sắc, sạn rất nhiều, phi lý đếm không xuể. Để hoàn mỹ hóa câu chuyện của nhân vật chính, tác giả không tiếc bẽ cong hiện thực, đẩy nó vào cái khuông chẳng chút sứt sẹo, giảm đi tính chân thật. Ngoài điều này thì cái khác vẫn ổn, tâm lý khá hay, nhiều đoạn cảm động. Truyện này từng làm mình cụt hứng vì nhận lầm nam chính, may là biết khôn giở xem trang cuối trước ^^ Đọc giả xem review trước khi xem truyện thì hơi nguy, bởi vì nó bật mí quá nhiều bí mật. Mà thôi, mình thấy các bạn toàn chờ review mới lôi truyện đọc thì phải… haizzz… sao lại biến review của Hoa Ban thành preview hết rồi!!?? (==)

Ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

12 bình luận về “Không xứng – Tội Gia Tội

  1. Nếu ai trách Quý Hàm như nữ 9 trách anh thì nhất định muốn làm thần tiên rồi. QH là người đàn ông tốt , vớ vẩn nhất là anh này gặp phải trầm khánh khánh. Vì cứu cha quý mà khánh khánh ký hợp đồng với trữ mạt ly, nhưng đó chỉ là 1 lý do, kk theo trữ mạt ly vì cô ta muốn nổi tiếng muốn thành công muốn trả thù. QH là nạn nhân đáng thương, lãng phí 5 năm tuổi xuân và niềm tin về tình yêu. Thử hỏi người chồng nào chịu đc cảnh vợ mình 5 năm ko ở nhà, đến sống chung với ô chủ cty, lên báo ầm ầm??? Cái chi tiết cô ta sau lễ trao giải vội về định chúc mừng sinh nhật QH thật kịch, về rồi thì vui vẻ chúc một câu, việc gì quay ngoắt đi ko nói một lời, lạnh lùng như người dưng , lý fo chỉ là thấy QH cùng đồng nghiệp đi hát karaoke, vớ vẩn đến thế là cùng, cứ như là về bắt gặp chồng lôi gái lên giường. Cả truyện là sự vô lý mà tội gia tội cố tạo ra để ghép đôi trầm khánh khánh và trữ mạt ly. Trong khi QH 5 năm ko có nói chuyện vui vẻ với người phụ nữ khác thì vợ anh lại hồn nhiên sống cùng trữ mạt ly. Hỏi thì ko nói, lúc nói thì ỡm ờ một hai cứ là anh phải tin em, phải tin em, em và anh ta trong sáng lắm. Trên đời này chỉ có thằng đàn ông bị ngớ ngẩn mới tin và chịu đựng cuộc sống vợ chồng kiểu đấy. Túm lại lần sau thấy tên tgia tội gia tội thì lượn nhanh cho đỡ bực mình

    Thích

  2. Mới đọc có 1 nửa nhưng không thích nữ chính. Tuy mẹ chồng rất quá đáng nhưng cách cư xử của Trầm Khánh Khánh mình thấy không chấp nhận đươc. Cô giúp đỡ gia đình Quý Hàm thì không có vấn đề gì , nhưng khúc nói chuyện với mẹ chồng lúc bà bảo 2 vợ chồng ly hôn đi cứ như đang kể công. Quý Hàm cũng thật đáng thương, có vợ mà cũng như không, đã có hiểu lầm vợ cũng thèm giải thích nữa, tôi thấy không thể trách anh ta được. Nếu không có Trữ Mạt Lỵ thì người phụ nữ như Trầm Khánh Khánh đúng là khó ai chịu nổi.

    Thích

  3. Truyện thật sự rất hay. Người đàn ông này đúng là quá si tình, quá si tình… Lúc đầu tớ cứ nghĩ là lại “máu chó” rồi, nhưng mà ko phải. Truyện thật sự rất có chiều sâu, rất hay, tình tiết bất ngờ, độc giả sẽ mãi nhớ nếu đã đọc… Mình nghĩ tác giả đã thành công rồi ạ…. Mọi ng ơi hay lắm ạ…mau nhảy hố thôi..,:)

    Thích

  4. Mình lại cảm thấy ngược nam chính nhiều hơn, vì hình như nữ chính quên quá khứ ha, đi xem truyện để giải tỏa nghi ngờ thui… thanks, hoaban nhé!

    Thích

  5. Thanks hoa ban nhé. Nội dung có vẻ hấp dẫn, nhưng chị nữ chính chắc bị ngược te tua nhỉ :(( công nhận hầu như xem review của hoa ban thành preview :))

    Thích

  6. Ban đầu ủng hộ Trữ Mạt Ly nên không có gì thất vọng :v Chuyện quá khứ “ảo” quá, điểm trừ lớn nhất truyện. Thích nhất mỗi màn cầu hôn, đọc cảm động thật.

    Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧