Dục vọng chiếm hữu – Cuồng Thượng Gia Cuồng

j3ub4iu

Hoa Ban phân vân rất lâu, không biết có nên viết review cho bộ này không nữa. Đây là một ngôn tình rất ư ngôn tình, cẩu huyết từ A tới Z có đầy đủ, ngược, sủng, H chỗ nào cũng không thiếu… dễ làm người ta cảm giác như mì ăn liền, giải trí nông cạn. Như mà Hoa Ban hơi bị ghiền món mì này, đọc luôn tuồn không dứt ra được, sao thế nhỉ?

Có thể là vì cảm động trước sự si tình đến mức đáng sợ của nam chính, có thể là cái cách anh bất chấp tất cả luân thường đạo lý để yêu cô. Loại yêu độc hại này rất không tốt cho xã hội, cũng chỉ có ngôn tình mới ca ngợi. Haizzz…. Dù sao cũng làm mọt già rồi, đã đọc ngôn tình thì chấp nhất chi cái phi lý bản chất của nó nữa, cứ thấy thích thì xem thôi ^^

Trong câu chuyện này, tôi thích phong cách kể của Cuồng Thượng Gia Cuồng, thích cả cái “cuồng” của Uông Nhất Sơn, thích tính cách của nữ chính dù cô ấy thường vô cảm với nam chính của tôi == Nói sao nhỉ? Tác giả kể rất vô tư, dường như không muốn nhấn mạnh điều gì, xem mọi chuyện phi lý ở đây là sự thật hiển nhiên. Người đọc có thể tự thấu hiểu theo mức độ riêng, chấp nhận cái kịch bản nực mùi này mà không thấy nông cạn.

Nhân vật chính thì không cần bàn, tôi còn thích cách xây dựng và phối hợp nhân vật phụ. Như “nhện góa phụ đen” Địch Diễm Thu và lão già Uông Dương có số “vượng thê”. Hai kẻ này ở cùng một chỗ là ai ám ai trước đây? Ngay cả anh chàng Bạch Gia Nặc giỏi trò ngáng chân và đục nước béo cò cho tới cô tiểu thư Bạch Gia Nhu kiêu kì nhưng lương thiện. Truyện không nhiều nhân vật lắm nhưng rõ ràng người nào đáng người đấy!

Truyện này máu chó chứ? Có đấy, có nhiều là khác! Từ hiểu lầm, cha mẹ chia cắt, tai nạn hôn mê sâu, rồi đến cưỡng hiếp, xé quần áo, súng đạn, thương trường… ôi ào phong phú lắm! Mọi thứ tiến triển giống như có cái nhân quả riêng của nó, có lửa thì sẽ có khói, có ác giả thì có ác báo, có chân tình thì mới được chân tâm. Cho nên, nếu ai cảm thấy “Dục vọng chiếm hữu” là thể loại cũ kĩ, dùng một lần, thiếu chiều sâu thì cứ tự tin giữ quan điểm, Hoa Ban cảm thấy thích, có thể là thích nhất thời, thích kiểu gì thì vẫn là thích. Mà mọi người biết đấy, thích thì sẽ viết review thôi ^^

Nhà khoa học chứng minh, bộ nhớ của con người có 3 cấp độ: sensory memory, short-term memory, and long-term memory. Đôi khi chúng ta gặp rắc rối với mấy cái memory này như trường hợp của Hứa Triển. Từ một đứa trẻ trở thành người lớn, có một số việc cô đã quên mất bởi vì chưa kịp lưu chúng vào long-term memory. Và có một người hết sức quan trọng, đã từng xuất hiện trong tuổi thơ của cô vậy mà Hứa Triển không thể nhớ hết về anh.

winter_dreams_by_pajunen-d5jk0mx

Không có gì khó hiểu khi cô từ chối một người đàn ông trẻ tuổi, thành đạt, giàu có như Uông Nhất Sơn. Hứa Triển không phải tiểu bạch, người mẹ yếu đuối và bố dượng tàn bạo đã dạy cho cô phải sống mạnh mẽ để đánh nhau với vận mệnh. Tiền rất cần thiết nhưng tiền không là mọi thứ. Hứa Triển chẳng phải liệt nữ, sự trinh trắng không mấy quan trọng với cô, cô sẽ không dại dột đi tìm chết bởi vì bị anh cưỡng đoạt. Cái cô hận chính là cách anh thao túng, khống chế cuộc sống cô mong muốn, hận thứ tình yêu dị dạng, hận lòng chiếm hữu biến chất… bề ngoài của anh tuyệt lắm nhưng nó vẫn chưa đáng để cô chấp nhận con người điên khùng của anh.

Hứa Triển có phải cô gái vô tâm, nông cạn không? Tác giả rất tiết kiệm câu chữ để mô tả nội tâm của cô ấy, có khi chính người viết cũng không nhìn thấu nhân vật này yêu ghét thế nào… Hứa Triển cực thẳng thắng mà cũng cực khôn ranh. Cô ghét Uông Nhất Sơn thì sẽ nói thẳng, cô bị anh khống chế thì phải tìm đường trốn, cô bị người ta tát một cái thì phải đánh nhiều hơn cho hả giận. Hứa Triển luôn hiểu rõ mình ở vị trí này, khi chống cự vô lực thì sẽ không dại mà lấy cứng chọi cứng, cô ấy biết thỏa hiệp đúng lúc và lươn lẹo đúng chỗ. Trong thời điểm cuộc đời u tối nhất cô sẽ không cam nguyện đâm đầu vào đường cùng, cũng không học theo điện ảnh mà khóc lóc than thân trách phận, cô chỉ biết phải tìm một cánh cửa sinh, phải dựa thế núi mà trèo nhưng cũng không đạp đầu kẻ khác mà bước, đó là đạo đức tối thiểu!

Được một người như Uông Nhất Sơn yêu, chẳng rõ là phúc hay họa. Khát khao của anh đối với cô như tên nghiện thèm liều ma túy, không có thuốc chỉ phải vật vã. Nếu cô là con chim nhỏ, anh sẽ xây một chiếc lồng to. Nếu cô là loài cỏ dại anh sẽ mua một mảnh đất tốt. Cô chỉ có thể sống trong thế giới anh tạo ra, thuộc về anh, làm vật sở hữu của anh, đây là “Dục vọng chiếm hữu”

1497770_1506918832866886_748156774_n

Uông Nhất Sơn luôn tự tin vào khả năng của mình và anh chưa bao giờ thất bại do tự phụ.

Dẫm lên đạo lý, dẫm lên truyền thống, dẫm lên dư luận, dẫm lên cả bản thân mình…. Anh chỉ cần có Hứa Triển. Uông Nhất Sơn không làm nổi một người đàn ông tốt, anh chẳng có cái quan niệm “chỉ cần em hạnh phúc”. Yêu là chiếm lấy, trước hết là thể xác, dần dần đến linh hồn. Có đôi lúc, Uông Nhất Sơn đáng sợ như một con quỷ, bản chất anh xiên xẹo, tính nết thì vặn vẹo, suy nghĩ lại biến thái. Vâng, chẳng cần bào chữa gì khi Uông Nhất Sơn thật sự BỆNH HOẠN. Chó điên cắn người lây bệnh chó dại. Uông Nhất Sơn cắn Hứa Triển là bệnh… yêu dại ==

Cô là em gái anh? Thì đã sao nào?

“Em muốn bước vào nhà họ Uông nhận mặt tổ tông. Con đường duy nhất là làm vợ anh, sinh con cho anh!”

Cô âm thầm trả thù cha anh? Vậy cũng được…

“Trả thù Uông Dương? Em còn non lắm, không đánh nổi ông ta đâu. Anh giúp em làm.”

Con nghiện bất chấp tội ác để thỏa mãn thèm khát. Cũng như Nhất Sơn bất chấp trả giá để bước vào đường yêu nghiệt ngã. Ai bảo ông trời tạo ra một loại ma túy có tên Hứa Triển mà anh chính là kẻ nghiện chung thân!

“Anh không phải hoàng tử nhưng anh là con rồng hung dữ. Em cứ đường hoàng đứng giữa tòa thành của anh, ai dám xưng hoàng tử, chán sống muốn cứu em, anh sẽ khiến nó chết không có chỗ chôn.”

Dục vọng không bao giờ biết đủ, hạnh phúc thì luôn luôn thấy thiếu. Uông Nhất Sơn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn… anh phải đòi hỏi nó từ cô ấy, bóc lột khát vọng từ cô ấy. Mối quan hệ huyết thống là cái gông xiềng anh kéo lê theo. Nó nặng lắm nhưng không ngăn nổi đôi chân anh bước. Sự chán ghét của cô là con dao sắt cắm vào chỗ hiểm. Nó đau lắm nhưng không ngăn nổi quả tim anh đập. Anh giam cô vào nơi mềm yếu nhất, để lúc cô buồn khổ có thể lấy móng cào vào.

Mỗi lần em hận thì tôi chảy máu, cứ thế, đầy đọa nhau đi! Xem em mềm lòng trước hay tôi cạn máu mà chết trước?

993527_586805171360101_845473325_n

Sự điên rồ của Uông Nhất Sơn đã vượt qua sức chịu đựng của Hứa Triển, khi anh biết rõ hậu quả của quan hệ cận huyết nhưng vẫn tự tin cho rằng khoa học phát triển, anh em vẫn có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh. Nàng còn có thể làm gì trước tên ma quỷ vừa cố chấp lại điên rồ này?

“Tôi biết anh còn độc ác hơn bố anh gấp tỷ lần, mà bây giờ tôi mới phát hiện ra anh đã phát điên tới mức không còn là người nữa!”

Họ đã nhơ nhuốc đến mức trừ cái chết thì cả nước sông Hằng cũng không rửa sạch tội. Mặc cho ai ghê tởm, ai cắn rứt lương tâm, ai chỉ trích, ai oán hận. Uông Nhất Sơn vẫn trung thành một quan điểm: Em không cần áy náy, bởi vì tôi là người cưỡng ép, em là người bị hại, mọi tội nghiệt đổ lên đầu tôi là đủ! Cái em có thể làm chỉ là ở bên tôi cả đời…

Đám cưới giả dối đánh lừa xã hội, thủ đoạn trói buộc khiến cô cam chịu làm vợ anh, sự tin tưởng mù quáng khiến Hứa Triển mang thai con quái vật nhỏ. Từ giờ cuộc đời cô chỉ có thể quanh quẩn bên quái vật bố của nó! Toàn là quái vật!

Thế nhưng, rồi cũng đến một ngày bờ vực sống chết làm Hứa Triển nhớ ra vài chuyện cũ. Thuở bé thơ xa xôi ấy, khi cô và cậu bé Nhất Sơn bị mắc kẹt ở hầm mỏ tăm tối. Đứa trẻ có tâm hồn lớn hơn tuổi tác đã duy trì sự sống của cô bằng chính máu của mình. Thuở đó anh còn bé lắm, cô càng nhỏ hơn. Anh biết Hứa Triển là em gái cùng cha, ý nghĩ duy nhất là đem cô bé bỏ trốn, đến một nơi không ai biết quan hệ của họ, không ai ngăn cách họ…

Trong khoảng rừng âm u đáng sợ đêm ấy, Hứa Triển từ bỏ ý định bóp chết quái vật con, cùng với dây rốn chưa cắt mà ôm bé vào lòng. Ai bảo nó có ông bố đáng ghét như vậy, lấy mạng sống đổi bình an cho mẹ con họ…

Những tội lỗi của thế hệ trước gieo rắc bi kịch cho thế hệ sau. Uông Dương phát giác Uông Nhất Sơn chẳng phải con trai lão, thu hồi hết tiền tài và quyền lực mà anh có. Trong mắt người ngoài, Nhất Sơn là kẻ tay trắng đáng thương. Đối với đương sự, anh chỉ tiếc không vạch trần sớm hơn, oan uổng đau thương suốt mười năm trời…

Lại nói thêm lần nữa, Uông Nhất Sơn luôn tự tin vào khả năng của mình và anh chưa bao giờ thất bại do tự phụ.

Một thân phận mới, một cơ hội chân chính làm chồng của cô, làm cha của con. Anh cứ vất vả đóng vai kẻ nghèo túng, đeo bám theo vợ, xin xỏ lòng thương hại để cô không đẩy anh ra. Hết cách rồi, ai bảo thuốc phiện khó mua như vậy, không có chiêu trò thì chắc là chết trong cơn ghiền thôi… Đôi khi, thiếu tiền một chút lại có cái tốt, sẽ có người thương xót lòng sỉ diện đại công tử của anh, sẽ có người thay anh tiết kiệm chắt chiu vì cuộc sống, sẽ có người lo lắng anh đi làm vất vả, sẽ có người vì anh nấu bữa cơm chiều, lau chùi giặt giũ. Đây là cái không khí gia đình mà anh trông ngóng từ lâu!

Dục vọng chiếm hữu vẫn không bao giờ suy giảm, chỉ là nó tồn tại dưới trạng thái ôn hòa, cẩn thận. Để cô vợ nhỏ của anh không phát hoảng lên, để anh vụn trộm gửi chút yêu chiều thầm kín.

Từ khi Hứa Triển gặp phải tên đàn ông chết tiệt này, vận mệnh của cô không còn do trời định mà là do anh quyết.

Ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

33 thoughts on “Dục vọng chiếm hữu – Cuồng Thượng Gia Cuồng

  1. đọc review của e hấp dẫn thiệt. Chị cũng không dị ứng thể loại cường thủ đoạt hào lắm. Đọc review xong cũng tìm truyện lướt thử hợp không. Nhưng hình như lướt có đoạn nói về nam chính lăng nhăng, không biết lúc đó đã chiếm đoạt nữ chính hay chưa. Nếu rồi thì thật sự chị bị dị ứng với điều này. Dù thấy gần cuối có bảo anh tưởng không còn gặp lại nữ chính, và lúc ấy chẳng vui vẻ gì. Haiz, e có đọc comment này thì xác nhận giúp chị nam chính có lăng nhăng không nha. Vì chị hay bị ám ảnh mấy cái này lắm nên không dám xem nếu có đâu :)))

    Số lượt thích

    • Chị hỏi khó quá đi… em đọc lâu ko nhớ chi tiết nhưng mà trong ấn tượng thì nam chính khá sạch. Nếu có quan hệ trai gái thì là kiểu “người trưởng thành đối xử với nhau”, nam chính giao thiệp rộng rãi, va chạm nhiều thì cũng phải quen biết cô này cô nọ… đa số là anh anh em em, ôm eo dẫn đi ăn uống, khoe khoang với bạn bè thoi. Thái độ của nam chính trong tình yêu là tuyệt đối nghiêm túc rõ ràng, chịu trách nhiệm, là mẫu đàn ông của gia đình cơ >_<

      Số lượt thích

  2. Pingback: List nam chính không bình thường ✿ – ☆ Tú Nô ☆

  3. Pingback: List Cường thủ hào đoạt | ☆ ~♥ Tú Nô ♥~ ☆

  4. Mới biết truyện này qua list review của b. Đọc xong truyện mới vào đọc review :))
    Ngược là thể loại yêu thích t nhưng mà cảm nhận cá nhân thì t không đánh giá cao quyển này lắm 🙂
    Nhưng rất thích cách b so sánh tình yêu của Nhất Sơn dành Hứa Triển giống như con nghiện với ma túy. So sánh rất hay & cực kỳ chính xác
    B viết review thực sự rất hay! Khâm phục!!!

    Số lượt thích

  5. Huhu đau lòng quá HB ơi. Đọc xong bộ này ta bị thích tác giả này quá, ta hay đọc truyện theo tên tác giả. Nhưng tìm 1 list của Cuồng Thượng Gia Cuồng chỉ toàn ddammie. Òa òa hay có 2 tác giả trùng tên nhau hở giời.

    HB biết bộ nào cường thủ hào đoạt sủng thế này thì giới thiệu mình nhá. Trc h ít đọc vì k thích ngược tâm ngược thân, nhưng sủng như tr này thì ta chết mê chết mệt.

    *lăn lộn* thks review của HB nhá.

    Số lượt thích

  6. Giống mình rồi, bộ truyện hay nhất mình từng đọc, tình yêu biến thái điên cuồng nhưng không quá đáng sợ , Uông Nhất Sơn khiến người ta vừa nể, vừa sợ cũng vừa phải phì cười trước tính yêu dành cho Hứa triển, không gấy cảm giác nặng nề như đọc Cấm tình hay Ám dục
    I like it

    Số lượt thích

    • ôi bạn giống mình thế, không hiểu sao khi bắt đầu đọc được một phần review của Hoa Ban về truyện này, trong đầu mình hiện lên truyện Cấm tình, cùng một cái không khí u uất và nặng nề (may mà ít ra nó còn HE, dù hơi miễn cưỡng) ^^~ Nếu truyện này không nặng nề như Cấm tình thì thoải mái rồi, hehe :”D

      Thanks bạn Hoa Ban nhé, đọc review không hiểu sao chỉ thấy ngưỡng mộ cái tình yêu điên cuồng của nam chính :”))) đoạn cuối thì thấy ngọt ngào ghê, để hnao nào luyện bộ này mới được ^^~

      Số lượt thích

  7. Cảm ơn ss đã viết review này,nó đã nói hết những cảm nhận của e khi đọc truyện.E là đứa khá thích thể loại cường thủ hào đoạt và DVCH có đủ mọi yếu tố trg thể loại này.Có đôi lúc đọc thấy vô lý nhưng ksao ngừng được,vẫn cứ muốn theo dõi hành trình tình yêu của cặp đôi trong truyện. E thích cá tính của cả nam chính và nữ chính,thích những cuộc đối thoại làm e cười chết sặc của cặp đôi biến thái này:)) Đặc biệt là cực ấn tượng với cách edit của chị Jins và năng suất của chị ấy:”> Nói chung đây không phải là truyện xuất sắc nhưng chắc chắn nó để lại nhiều dư vị cho độc giả.Haiz,nhớ một thời bấn loạn lão Uông biến thái quá=))

    Số lượt thích

  8. Review của bạn rất hay. Cảm ơn bạn đã viết review này. Thể loại cường thủ hào đoạt này thì có nhiều, nhưng nói thật thì cũng ít cái hay như thế này. Tuy không xuất sắc nhưng cũng đáng bỏ thời gian để xem, Hoa Ban nhỉ.

    Số lượt thích

  9. ồi, review của bạn rất hay, chắt đc cái thật trong những tình tiết gnoon tình của truyện ra để nói 🙂 dù truyện này minh chỉ đanhs giá ở mức khá thôi ^^
    klq nhưng cái ảnh mình họa thật xịt máu mũi mà … 😛

    Số lượt thích

  10. Em chưa đọc hết truyện này nữa nhưng có ebook rồi. ^^ chỉ đọc có mấy chương gần cuối thôi. (Lúc đó mới biết đến chuyện nên đọc theo tiến độ của bạn editor luôn ^^)

    Đọc review của chị xong em có cảm nhận rằng, em thích anh nam chính hơn nhiều chị Xám ạ. ^^ Em ko có ấn tượng với Hứa Triển lắm vì một phần chưa đọc từ đầu đến cuối vì 1 phần nữa là chị ấy cũng hơi “lạnh lùng”. ^^ còn Uông Nhất Sơn khỏi phải nói, chỉ có 2 chữ trong đầu em để nói đến nhân vật này thôi, đó là “biến thái” =.=

    Giờ em thấy anh ý có chút đáng yêu hơn ^^ vì sự Bá đạo và dục vọng chiếm hữu cực đại. Suy cho cùng thì cũng chỉ vì anh ấy quá yêu Hứa Triển thôi. 🙂

    Nhiều khi đọc xong 1 câu chuyện em cũng ước mình dc tình yêu của Nam chính như nữ chính được hưởng vậy. Nhưng hiện tại phũ phàng hơn nhiều, chắc chẳng bao giờ có đâu. ^^

    Số lượt thích

  11. hóng truyện này khi thấy HB viết cmt trên fb, giờ đọc được review càng ham muốn đọc truyên hơn. Review hay lắm. cảm ơn HB. Chúc HB thi tốt và một năm mới thành công, như ý 🙂

    Số lượt thích

  12. Mình cũng thích truyện này, mô típ thì chẳng mới nhưng công nhận cách viết của CTGC hay + cách chuyển ngự rất mượt của Jins. Máu chó thật nhưng mà vừa đọc vừa thấy buồn cười, cứ mỗi lần đến đoạn Hứa Triển chửi Uông Nhất Sơn hay đọc suy nghĩ của cô nàng hoặc đoạn đối thoại của 2 người này là mình ko nhịn được cười. Tính cách của Hứa Triển cũng rất hay, lúc tức thì chửi um lên ko kiêng nệ ai nhưng cũng rất tình cảm với người thân.

    Số lượt thích

  13. Tự nhiên bh mình đag trog tình trạng ngán ngôn tình , có lẽ mình chưa đọc nhìu như Hoa Ban nhưng ít ra mình cũg có 1 số vốn đáng kể , cũg đủ để mình có thể so sánh rùi cảm nhận riêng là hay hoặc dở .

    Hồi mới bắt đầu đọc thì mình thích nhữg chuyện có nội dung giống như lọ lem và hòag tử , đọc xog thì ngồi mơ mộg tới mấy ngày sau . Còn bh thì mình lại chuộng điền văn , thực tế hơn , nhẹ nhàng hơn và phù hợp hơn . Nhưng mình chỉ mới đọc đc vài truyện như : chàng ngốc ở thôn nọ , nương tử nhà săn bắn , mua phu , … nên định nhờ Hoa Ban giới thiệu cho mình thêm 1 vài quyển để dành gặm nhắm cho qua mùa tết này .

    Số lượt thích

  14. Mới down ebook về xong, sau khi đọc lại Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử thì mình rơi vào tình trạng không biết đọc truyện gì nữa. Nhờ review này của Hoa Ban mà mình sẽ nhảy hố (Đã được lấp, nếu ko thì chắc chết ko toàn thây mất ^^). Cảm ơn Hoa Ban, lâu lắm mới thấy bạn post review trong nhà đấy nhé 😛

    Số lượt thích

      • Thế Hoa Ban thi xong chưa? Nếu còn chưa xong thì chúc Hoa Ban thi tốt nhé, nếu thi xong rồi chúc Hoa Ban đạt được điểm cao, hehe ^^
        Hy vọng qua năm mới Hoa Ban sẽ mang lại cho bà con nhiều bài review chất lượng hơn, mình toàn hóng review nhà bạn mới đọc truyện thôi 😛
        À ừm, nói thế này hơi đột ngột, nhưng mà mình vẫn muốn dày mặt mà nhờ ^^, nhà mình có làm một bộ truyện 10c, tên là Mộc Ngọc thành ước, truyện nó cảm động động lắm í ợ, mình edit sắp xong rồi. Truyện này khi mình đọc convert thì dào dạt cảm xúc, lúc edit thì cảm xúc nó dạt dào, khổ nỗi từ bé đến giờ khả năng văn vẻ của mình nó kém quá, nên từ lúc đọc ngôn tình đến giờ chưa làm được bài review nào ra hồn cả ==’. Bộ Mộc Ngọc này mình dành cho nó khá nhiều tình cảm. Nên mình hy vọng khi thi xong rảnh rỗi bạn Hoa Ban có thể đọc nó vào cho truyện vài cảm nhận nhé, được không bạn Hoa Ban? 🙂

        Số lượt thích

        • Tình văn hình là list “chờ review” dài qua trang word thứ ….3 ròi == Da mặt bạn rất mỏng bởi vì ng’ đăng ký mà còn hối thúc review nhiều lắm cơ == Mình sẽ điền thêm bộ này vào list, nếu chờ lâu quá mà ko thấy bài thì bạn nhắn tin lại, mình quên đó! ^^
          Cuối cùng cảm ơn bạn nhiều nhiều…

          Số lượt thích

          • Ok, mình chờ được mà, vì khả năng chờ đợi của mình là vô hạn (được tôi luyện qua thực tế cuộc sống í ^^)

            Nếu một ngày nào đó mà bạn quên thì mình sẽ nhắc, nhà mình nhiều truyện nhưng chưa có bộ nào đi nhờ review cả, vì mình rất thích bộ này, nên mới đi nhờ thế, list chờ dài thế này thì mình cũng trông mong vào những bài review sắp tới của Hoa Ban đấy nhé ^^

            Cảm ơn Hoa Ban 😀

            Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s