Hái sao – Lâm Địch Nhi

47698-0-body2

Anh như sao trên trời

Em như cỏ dưới đất

Ngôi sao là anh em cũng hái được, những điều khác còn gì lo lắng?

.

Giai Tịch mất rồi, cứ im lặng ra đi trên chiếc giường của họ. Một lời chẳng nói.

Thì ra sinh mệnh mong manh như vậy, Trác Thiệu Hoa cưới cô gần 3 năm, tuy khó nói là say đắm mặn nồng nhưng chồng có nghĩa vợ có tình, lẽ ra cứ vậy mà sống tiếp. Vắng một ai đó là sự thay đổi lớn trong cuộc đời người ở lại, anh cũng cần thời gian để tập thích nghi.

Hai tháng sau tang lễ của vợ, anh đưa Gia Hàng về nhà, đứng im nhận cái tát trời giáng của ngài đại tướng. Người nằm xuống quan tài chưa lạnh, kẻ làm chồng đã muốn kết hôn với một phụ nữ có thai 8 tháng. Trác Thiệu Hoa chỉ có thể thở dài, quân hôn vững như núi, một tội danh “ngoại tình” đủ để tiền đồ của anh rơi xuống vạn trượng. Sao cũng được, kĩ luật hay xuất ngũ cũng thế thôi!

Cô ngốc Gia Hàng vác cái bụng to cùng với anh già Thiệu Hoa mặt còn năm dấu ngón tay bước tới bàn đăng ký kết hôn. Ngại quá, làm mấy chị cán bộ ủy ban hoảng sợ rồi, chúng tôi không cố ý! ==

Thành Công cười đểu nhìn ảnh siêu âm: “Là một thằng nhóc quậy tưng bừng, ở trong này nghịch dây nhau, đúng là sướng!”

Vâng, nhóc này bản lĩnh phi thường, ba vòng nhau quấn cổ, chẳng biết nó lên kế hoạch tự tử vào ngày nào. Phán quyết dành cho thai phụ đáng thương là: sinh mổ!

Gia Hàng mặc dù không thích nền điện ảnh Hàn Quốc nhưng vẫn phải kiềm lòng hỏi anh một câu: “Này tôi hỏi nhé, nếu trong khi mổ có sự cố, anh lấy con hay là…?”

Trác thiếu tướng có thể nói gì? Đây là ngôn tình hiện đại đấy, không phải phim cổ trang đâu!

Phàm Phàm là tên cô đặt, anh thêm một chữ “Dật” để cho con khí phách. Vậy là Trác Dật Phàm trở thành sợi dây níu kéo giữa họ. Cánh cửa hào môn sâu như bể, cô như nàng dân nữ lạc vào hoàng tộc…

Anh là sao ở trời

Em là cỏ ở đất

Ngoài trời đất nhìn nhau thì có thể làm gì?

Căn phòng xinh đẹp của Giai Tịch cô không muốn chiếm, tứ hợp viện nghiêm ngặt như thủ phủ cô chẳng muốn nhìn. Nơi này khó có thể là nhà vì lòng người không định gắn bó. Tiểu Phàm Phàm xinh trai giống cha nó, thông minh giống cha nó, phần còn lại chắc là giống mẹ, vậy chỗ nào thì giống Gia Hàng? Tám tháng mọc mầm, đâm rễ, thành hình trong cơ thể cô. Cô cho bé nguồn sống, cho bé sinh mệnh nhưng rồi vẫn là người dưng. Có lúc nào Giai Hàng tự hỏi: “Con không phải con mẹ, vậy con đang làm gì trong bụng mẹ?”?

Giai Tịch xinh đẹp và cao quý. Trác Thiệu Hoa tài giỏi và lai lịch thâm sâu. Họ đúng là một đôi vợ chồng trăm năm hiếm có. Giai Tịch yêu anh, muốn hôn nhân trọn vẹn nên gửi hy vọng vào cái bụng của Gia Hàng. Cô mang nặng đẻ đau nhưng rốt cuộc vẫn là con người khác. Trên đời này, lương thiện như cô ấy là một điều không tưởng. Đúng như Thành Công nói: “Cô quá ngu ngốc hay quá điên rồ vậy?”

Gia Hàng cũng có mối tình đầu. Chu Văn Cẩn rõ ràng là một chàng trai xuất sắc. Khuyết điểm của anh là không biết nhận thua. Một thời tuổi trẻ âm thầm đấu đá, tường lửa anh dựng cô phá sập. Dựng lại rồi vẫn đổ, chấp vá rồi vẫn thủng… Giaó sư cười bảo họ, các cô cậu đang thi đua à? Có thể chọn chỗ lành mạnh khác mà không phải hệ thống thông tin của trường được không?

Tuổi trẻ ấy, cô làm anh có mục tiêu để phấn đấu, anh làm cô sống lại những ham mê. Cứ ngồi ở hai đầu máy tính, cô đánh anh đỡ, tình yêu bắt đầu nhẹ nhàng như vậy…

3f3643b84082742b9e793f0012600fc0

Nhiều năm qua rồi, nồng nhiệt cũng sẽ ngụi, lòng người cũng mỏi mòn. Khi anh trở lại, mọi thứ đã rời vị trí. Giống như Gia Hàng không thể là cô bé hiếu chiến, vô lo thuở ấy. Trong mắt cô, có một đứa con cần tình thương của mẹ, dù không máu mủ cũng từ bụng chui ra.

Mang thai hộ là phạm pháp, luật trong nước không cho phép, quan niệm truyền thống không chấp nhận. Trác Thiếu Hoa có một cơ đồ phải bảo vệ, bố mẹ thất vọng vì anh, nhà vợ oán hận anh, người ngoài phê phán anh hồ đồ. Cuộc sống trong vỏn vẹn ba tháng đã lệch sang quỷ đạo khác, dở khóc dở cười.

Phàm Phàm cần mẹ dù người mẹ không tình nguyện. Gia Hàng còn trẻ quá, anh chỉ có cách từ từ dạy cô. Tình phụ tử là thứ gì thiêng liêng và bền chặt. Phàm Phàm của anh, cuộc sống của anh, con trai của anh… Tựa như hầm tối ló ra ánh sáng. Tháng ngày trôi đi êm đềm, rồi cũng có lúc anh hiểu ra: Níu giữ Gia Hàng không phải chỉ vì Phàm Phàm, mà còn vì Thiệu Hoa.

cute_baby_sleep-normal

Nữ chính của chúng ta là một cô gái đặc biệt. Lương thiện của cô là ánh trăng, lạc quan của cô như mặt trời, đôi khi ngỗ nghịch và lém lính. Trác Minh nói “con bé nửa chính nửa tà”. Cô như con chim bao giờ cũng muốn bay đi, anh là chiếc lồng luôn mở cửa chờ đợi. Phụ nữ sinh ra có bản năng làm mẹ, lý trí không chế ngự được tình cảm, từng ngày, từng ngày khiến cô yêu thương Phàm Phàm, mong nhớ nó, muốn ôm ấp nó, cho nó hơi ấm và tình thương.

Tiểu Phàm Phàm nhà họ như một thiên thần mang theo cây đuốc Olympic, đến đâu cũng sáng, người gặp người nâng. Trong suy nghĩ ngây thơ của bé, bố rất dịu dàng, mẹ rất thú vị. Bố là cái giường yên tâm nằm ngủ, mẹ là chú Heo bông liên tục biến hóa, chơi mãi không chán. Bố ôm Phàm Phàm nhiều hơn mẹ nên bé nhớ mẹ nhiều hơn bố. Mẹ không muốn Phàm Phàm gọi là ‘mẹ’, luôn xưng là Heo. Thế rồi mỗi khi Phàm Phàm ngọng nghịu “eo eo”, bố lại nghiêm khắc uôn nắn “Gọi là mẹ!” Haizzz… bố mẹ làm khó Tiểu Phàm Phàm quá, rốt cuộc là “eo eo” hay “mẹ” đây???

Mẹ thích chơi trò trốn tìm, có khi vài tuần cả tháng chẳng về nhà, Phàm Phàm khóc đòi mẹ, chỉ có bố ôm nó vào lòng. Con trai à, bố khóc được như con thì tốt quá rồi! Trác Thiệu Hoa đã qua thời trai trẻ, yêu cuồng nhiệt anh không làm nổi, anh níu giữ cô bằng sự toan tính già dặn của mình. Nếu mỗi khi quay lưng bước đi Gia Hàng biết do dự nhìn lại, thế nào cô cũng sẽ thấy đôi mắt tròn xoe lưu luyến của Phàm Phàm và một người đàn ông cao lớn cúi đầu siết chặt lấy con

“Phàm Phàm, mẹ lại bỏ rơi cha con mình rồi!”

Đôi khi cuộc đời như một vở hài kịch. Gia Hàng phát hiện mẹ ruột của cô là chị hai, cha cô là dượng của Thiệu Hoa, bố mẹ thật ra là ông bà ngoại, Chu Văn Cẩn từng bước ép cô tới bờ vực, rồi người bạn tốt Giai Tịch đã dựng cảnh lừa cô vào tròng, sinh ra Phàm Phàm. Giữa người với người đâu là chân tâm, đâu là lừa dối? Mẹ Thiệu Hoa không chấp nhận cô, quan hệ khó xử với dượng khiến hai gia đình rơi vào bế tắc. Khi mà quá khứ trở thành trò đùa ác ý, tương lai trở thành cái bóng mịt mờ, Gia Hàng vẫn còn có Phàm Phàm và Thiệu Hoa.

Đừng ngã Gia Hàng! Phàm Phàm cần có mẹ

Đừng ngã Gia Hàng! Thiệu Hoa cũng cần cô.

 

Vì sao Trác Thiệu Hoa không nói sự thật mang thai hộ cho gia đình, cho nhà vợ để họ thông cảm và giữ bí mật giúp anh? Đơn giản vì chả có cái gì gọi là “sự thật”, khi mà Phàm Phàm chảy nửa dòng máu của Gia Hàng. Con ra đời trước khi bố mẹ nó kịp quen biết nhau, khoa học thời nay tạo ra chuyện hoang đường vậy đó! Giai Tịch về mặt sinh học không thể có đứa con chân chính, cô chỉ muốn đánh lừa tâm lý, tìm người tin cậy sinh đứa con của anh, cắt đứt quan hệ để trở thành mẹ của bé. Biết rõ Gia Hàng là cô gái lương thiện nhưng sẽ không vì tiền “bán trứng”, Giai Tịch dựng vỡ kịch hoàn hảo lừa cô tin rằng mình chỉ “mang thai hộ”, không phải mẹ ruột của Phàm Phàm. Một sắp xếp chỉnh chu như vậy ai ngờ cô lại thình lình ra đi, để lại một đống tơ vò cho Thiệu Hoa. Anh không dám trách lòng ích kỷ của vợ, chỉ trách ông trời khéo trêu người. Một tháng lặng lẽ từ xa nhìn Gia Hàng và con của họ. Cô gái ấy trẻ quá, một bà bầu siêng năng thức sớm buổi sáng, vừa kéo nước giếng vừa học tiếng anh. Bà bầu hồn nhiên cho rằng mình làm việc thiện, sau khi sinh đứa trẻ sẽ đi du học, tìm lại mối tình đầu ở Havard hứa hẹn… Có lẽ anh rung động từ lúc ấy, cô gái xa lạ mang giọt máu của anh, một loài cỏ dại dẻo dai và ngoan cường.

Nam nữ chính trong câu chuyện thực sự là đôi vợ chồng đi ngược hành trình, có con, kết hôn rồi mới hẹn hò. Câu chuyện có nhiều điểm phi lý và “ngôn tình” quá đáng, đoạn cuối Lâm Địch Nhi vẽ thêm chân cho rồng nên nhìn giống con cuốn chiếu = = Túm lại Hái sao hay ở tính cách nhân vật, là lạ ở nội dung nhưng không phải tác phẩm xuất sắc, phần đầu rất lôi cuốn, phần giữa làm hồi hộp nôn nóng, phần đuôi hơi rườm rà khó hiểu. Truyện đọc ổn, cái kiểu “hoa hồng” của Lâm Địch Nhi ^^

Sách trên tiki

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP
Advertisements

7 thoughts on “Hái sao – Lâm Địch Nhi

  1. Đầu tiên phải nói là truyện hay, mình rất thích.
    Về GT, căn bản với mình, cô ta là một nhân vật chưa từng xuất hiện, k hề nổi bật, như cái bóng nhàn nhạt trôi, là nguyên nhân để GH và TH gặp nhau. Thật ra, nếu k có GT, GH cũng sẽ dc hạnh phúc thôi, học nơi mình thích, ở khung trời xa lạ, thoả sức vùng vẫy bằng tất cả khả năng, và gặp lại Chu Văn Cẩn, nếu là thế, cũng chẳng sao.
    Nói thế nào nhỉ, mình thật sự thấy thương tiếc cho mối tình ‘tình trong như đã, mặt ngoài e’ của CVC và GH, GH có yêu anh k, có chứ, thậm chí nó chưa thành tình yêu, thì cũng là thứ tình cảm đặc biệt mà một cô gái vô tư như GH luôn đau đáu suốt ba năm trời cơ mà, lại còn vì anh mà xót xa, sợ mình thành kẻ lừa dối vì đã đẻ hộ con cho người khác. Nếu GH k gặp GT, thì với tính cách ai cũng mến của mình, rồi sẽ tìm dc hạnh phúc thôi. CVC cũng vậy.
    Nhưng kì này tgia ưu ái cho TH, nên thôi đành tặng hoa cho người chiến thắng, mỉm cười chúc phúc cho kẻ thiếu may mắn, kém duyên vậy.
    Mình thích câu chuyện, vì nó đơn giản, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Căn bản ngươif ta tìm đến ngôn tình cũng chỉ vì cái sự ‘vị ngọt không có thật’ này thôi mà, phải k?
    Đang k tiện type trên laptop, nên nếu có lỗi gì sai, bạn thông cảm, mình vừa đọc xong truyện, cứ cảm thấy ngọt như mật, vui vui, nên muốn viết gì đó, dù làm silent reader đã lâu, chuyên đi đọc review của bạn để tìm truyện đọc 🙂
    Cảm ơn bạn đã viết ra những review rất tâm huyết như thế 🙂

    Số lượt thích

  2. Cần phải cảm ơn Giai Tịch ư? Thật sự mình rất giận nhân vật này dù sau khi khép lại câu chuyện mình đã tha thứ cho cô ấy. Quả thật, cô ấy sai! Sai là cho phép mình được lừa người khác, cho phép mình hiểu người khác, cho phép mình sắp xếp cuộc sống của người khác! Nhưng mình thấy tiếc cho cô ấy và cũng cảm ơn cô ấy vì đã mang tới một câu chuyện tình yêu đẹp mà cô ấy là người bắt đầu.
    Nói thật, nếu không có sự ích kỉ của Giai Tịch thì chưa chắc Gia Hàng và Trác thủ trưởng không gặp nhau. Mình tin câu này, con người có duyên phận cả, nếu đã có duyên thì sẽ gặp, không duyên há phải trách than.
    Một Gia Hàng sôi nổi sẽ tiếp tục giấc mơ của mình và biết đâu đó cô vẫn gặp được Trác thủ trưởng nhưng tình yêu của họ sẽ bình thường hơn. Không ai biết được, nên câu “cảm ơn” của mình dành cho Giai Tịch chỉ là vì cô đã khiến cho mối tình này lạ lạ hơn mà thôi =)

    Số lượt thích

  3. Đúng là quyển này đọc phần đọc rất hay, đến hơn nửa chuyện đâm ra chán, nhiều đoạn đọc rất lướt, gần cuối thì phải đành gấp quyển sách lại nghĩ do mình không có tâm trạng, để buổi khác đọc tiếp. Lúc đầu khá mong đợi nhiều vào tác giả và tác phẩm này, hơi hụt hững một chút…Có lẽ một ngày đẹp trời nghiềm ngẫm kỹ lại tác phẩm. Chị chưa đọc “Hoa Hồng Giấy”, chỉ đọc quyển “Thế nào là một loại yêu không đau”, vẫn thấy thích hơn quyển này.

    Số lượt thích

  4. Mình cũng vừa đọc xong sáng nay, đồng ý với Hoa ban cái kết tác giả vẽ rồng thêm chân =__= thú thật trước khi đọc mình khá mong chờ đây là 1 tác phẩm có chút ngược, chút kịch tính thú vị vì văn án lôi cuốn và bắt mắt, đại loại như Hoa hồng giấy, nhưng đọc xong mình thấy truyện khá nhạt, cốt truyện dễ đoán trước được, k có gì bất ngờ, cái kết lại hơi bay xa quá, tính cách Hàng Hàng k gây bức xúc gì cho người đọc, 1 cô gái cá tính và mạnh mẽ. Lạ là mình lại đặt bản thân vào Giai Tịch nhiều hơn, đúng là cô sai khi đã ích kỷ lừa dối Hàng Hàng mang thai hộ cho mình, lại còn muốn cắt đứt mối dây liên hệ máu mủ giữa Heo và Phàm Phàm nên nói dối trứng dùng thụ tinh là của mình, nhưng nếu bản thân là Giai Tịch, mình k biết mình có thể làm khác thế không, làm tốt hơn không, lương thiện hơn được không 😦 hôn nhân mà, tình yêu mà, đê giữ được nó khó lắm, nếu buông xuống được, k suy nghĩ gì cả thì tốt quá rồi. Một người chồng vừa đẹp trai vừa có khí chất, gia thế hiển hách bản thân lại tài giỏi, lại là người chồng tốt, đứng ra che chở vợ tự nhận bản thân vô sinh để gia đình chồng k làm khó vợ mình, nếu bản thân có được cái may mắn đó, có ai nhắm mắt k suy nghĩ gì mà tiếp tục làm ngơ chứ, phàm càng nhận được nhiều từ người mình yêu, lại càng đau đầu cố gắng xứng đáng hơn, áy náy hơn mà làm đủ cách để người đó vui lòng, cố gắng tìm đủ mọi cách, vậy mà ngày đêm nóng lòng chờ mong, cái ngày sắp đến chưa kịp bước tới, cô đã mãi mãi ra đi 😦 càng đặt bản thân vào vị trí Giai Tịch, mình càng thấy chua xót khi nghĩ đến cảnh ra đi k bao lâu, tình yêu của chồng đã nhanh chóng dành cho người khác :((
    Cái kết tác giả hình như viết rất vội, rất nóng lòng để khép lại câu truyện, lại rất bay bổng, rất ngôn tình, truyện k dở, nhưng hay thì còn thiếu một chút. Vừa đọc xong truyện thì hoa ban viết review 😀 mình rất thích đọc review của hoa ban ^_^

    Số lượt thích

    • Giai Tịch là nhân vật chưa từng thật sự xuất hiện, chẳng có ai chú ý nhiều, suy nghĩ nhiều cho cô ấy. Theo mình, GT là 1 cô gái tốt, lừa dối GH nhưng rõ ràng là cô ấy bù đắp bằng khoản tiền giúp GH đi du học. Cuộc đời GT ngắn ngủi, rất bất công cho cô, nếu cô ko chết, nhất định có 1 cuộc sống viên mãn. Tiếc là phận người chỉ tới đó…
      GT thực sự là chiếc cầu nối GH và TTH vs nhau, họ nên cảm ơn cô nhiều hơn là oán trách. Tự nhiên mình nhớ tới cô gái trong truyện thiếu tướng ế vợ, cũng chết đi, để lại nhật kí khiến nam nữ chính đến với nhau.

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s