Bình luận tiểu thuyết · Giới thiệu sách hay

Mê hiệp ký – Thi Định Nhu

Bân khuân hết mấy ngày cuối cùng mình mới quyết định viết review này. Dự tính ban đầu chỉ muốn để bộ này vào list review ngắn nhưng mà chợt nhớ có rất nhiều đọc giả không dưới 2 lần nhắc nhở mình phải review cho tam mê hệ liệt. Không nỡ phụ lòng mọi người, mình đành xốc lại tinh thần, nhắm mắt mà viết cho xong bài này T_T Nói thật là khá gượng ép!

Trước hết, mình thẳng thắn nói rõ một chút về cảm giác sau khi đóng lại ebook: chưa thỏa mãn!

Vì sao chưa thỏa mãn thì để phần sau nhất định trình bày tườm tận. Đầu tiên phải cung cấp chút thông tin cho bạn về bộ sách “Tam mê hệ liệt” này.

Đây là tác phẩm đầu tay của nữ văn sĩ Thi Định Nhu, bút danh trên mạng là Huyền Ẩn. Nếu các bạn xem lại list review của Hoa Ban cho tới giờ phút này thì sẽ phát hiện hai tác phẩm rất nổi tiếng khác của cây bút này: Chuyện cũ của Lịch XuyênThành phố hoang vắng. Thi Định Nhu hiện tại sống ở Canada, là một nghiên cứu sinh Tiến sĩ đại học Toronto. Chính vì vậy, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp phong cách văn chương mang đậm nền tản tri thức. Ví như nhân vật Lịch Xuyên với khối ốc đồ sộ của một kiến trúc sư hàng đầu hoặc Qúy Hoàng trong vòng xoáy mang tên “thành phố” nhưng không hề mất đi vẻ đẹp của trí tuệ con người, và gần đây nhất là Mộ Dung Vô Phong – một Thần y dường như sắp trở thành kẻ thù của Âm phủ. Nam chính trong tác phẩm của Huyền Ẩn luôn đặc biệt như vậy, thông thái như thế. Họ có thể không giàu, không khỏe mạnh, hoặc không lành lặn nhưng nhất định phải mang ý chí và nghị lực, nhất định phải hơn người khác ở cái đầu. Nam chính trong truyện của cô hết lần này tới lần khác cướp mất trái tim bạn đọc. Tôi thích cây bút Huyền Ẩn chính ở đặc điểm này!

Tam mê hệ liệt nói chính xác là một bộ truyện xoay quanh những ân oán của các bang phái, những trận so tài của các kiếm khách, những tan tan hợp hợp của các thế lực chi phối giang hồ Và nổi bật hơn hết chính là tình sử của các nhân vật chính trong tác phẩm. Họ cũng bị trôi nổi trong cái vòng xoáy ấy, bị tổn thương, bị sát hại, bị vùi dập ở nơi lưỡi kiếm nói lên công lý, nơi kẻ mạnh là người quyết định, nơi vũ lực đàn áp tất cả. Không phải tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, ngôn tình viết về đề tài giang hồ luôn lấy tình cảm làm chủ đạo, truyện của Huyền Ẩn cũng không ngoại lệ.

Tam mê hệ liệt có 3 phần đều đã được xuất bản bởi Công ty phát hành Bách Việt.

Phần 1, Mê hiệp ký mà mình đang review đây. Phần này dài nhất nên chia làm 2 quyển, chủ yếu kể về Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà Y, ngoài ra còn hé mở câu chuyện tình bi đát của cha mẹ Vô Phong là Ngô Phong và Mộ Dung Tuệ.

Phần 2, Mê hành ký thì mình chưa muốn đọc, quyển này vẫn tiếp tục phần “viết thêm” về couple chính ở phần 1 và xoay quanh một đôi khác là Đường Tiềm và Ngô Du.

Phần 3, Mê thần ký là câu chuyện của thế hệ tiếp theo. Nổi bật cặp đôi Mộ Dung Tử Duyệt-Đường Hành và Mộ Dung Tử Hân-Tô Nghi Phong.

(còn 1 truyện rất hay là Mê tâm ký nhưng không nằm trong bộ này, cũng không phải của Huyền Ẩn, các bạn chớ nhầm lẫn nhé!)

Như vậy, tính đến hiện tại Hoa Ban chỉ xem hết phần Mê hiệp ký mà thôi. Về việc có đọc tiếp hay không thì mình đang do dự.

Thứ nhất, cặp đôi Vô Phong-Hà Y kết thúc ở phần này là đủ rồi, sau bao nhiêu trắc trở họ hạnh phúc bên nhau thế thì còn gì để nói tiếp nữa? Cùng lắm thì chỉ đề cập một ít về “đời sống hôn nhân” viên mãn của hai người. Giống như xem phim truyền hình, bạn hiếm khi tìm thấy một bộ phim hay sau khi làm tiếp phần 2 mà giữ được phong độ như phần đầu. Mà theo nhận xét của một số đọc giả trên các diễn đàn thì họ cũng cảm nhận phần 2 là “thừa”. Vì lẽ đó bài review này chỉ gói gọn trong Mê hiệp ký. Câu chuyện của Vô Phong- Hà Y ở Mê hành ký sẽ được xem xét sau ^^

Nhìn chung bộ này không dở nhưng chưa xuất sắc, đọc có lôi cuốn nhưng không giữ được từ đầu tới cuối. Tôi cho rằng Huyền Ẩn thích hợp viết truyện hiện đại hơn!

Sau đây là nội dung chính của bài viết:

“Có ai đó đã nói rằng, chỉ cần một giây để thích một người, một phút để yêu một người nhưng lại cần cả đời để quên đi một người.”

Con thuyền nhỏ đưa Sở Hà Y đến Thần Nông trấn, một vùng đất bao quanh bởi sông hồ và những dãy núi lờ mờ như tiên cảnh. Nàng một thân một kiếm, ung dung tự tại, cứ vậy mà từng bước tiến gần nửa kia định mệnh của mình.

Cảnh ẩn tình, tình ẩn ý thơ… mỗi hình ảnh, mỗi phong sắc thiên nhiên trong Mê hiệp ký đều mộng mơ như vậy.

Ở Thần Nông trấn này, nghề thịnh hành nhất là hành y cứu thế. Mà trong số đông đảo các đại phu, không ai tài hơn Mộ Dung Vô Phong. 4 tuổi học y, 6 tuổi hành nghề. Hắn ở tuổi 20 đã được xưng tụng là “Thần y”. Nhưng vị thần y này vừa là đại phu giỏi nhất, vừa là bệnh nhân nặng nhất.

Hắn không thể đứng lên trên đôi chân mình, hắn hàng năm đều là ma ốm vì căn bệnh phong thấp quái ác, hắn có quả tim yếu ớt nhạy cảm, một phút nào đó nó sẽ không báo trước mà lặng im trong lòng ngực. Không cần nghĩ cũng thấy nhân vật này là một phiên bản khác của Vương Lịch Xuyên, có điều anh dịu dàng hơn, mềm lòng hơn và thậm chí bi quan hơn.

Hà Y là kiếm khách đơn thân hành tẩu, nàng cần tiền và một công việc. Họ lần đầu gặp nhau là ở thư phòng trong Trúc Ngô Viện. Nàng tựa vầng mặt trời, tựa một con loài cây dại, tựa một chú chim rừng…

“Xin chào, Mộ Dung tiên sinh. Tôi họ Sở, tên là Hà Y.”

Chuyện gì đang xảy ra trong suy nghĩ của Vô Phong lúc ấy? Chuyện gì đang ẩn chứa phía sau đôi mắt lạnh lẽo ơ thờ lúc đó? Câu hỏi này quá hóc búa!

Liệu có phải chàng yêu Hà Y từ giây phút đầu tiên? Là bởi trông thấy một thiếu nữ có tất cả lạc quan trong khi chàng luôn bi quan, là cô gái luôn cười trong khi chàng luôn lãnh đạm, là cái miệng nhỏ hay nói trong khi chàng im lặng cả ngày. Nàng bay nhảy khắp thế gian, ung dung tự tại, chỉ cần một cây kiếm trên tay. Còn chàng thì không thể đi khỏi Trúc Ngô viện bé tẹo này nếu không có chiếc xe lăn… Hà Y sống trong thế giới khác, với tất cả những gì khiếm khuyết trên con người Vô Phong.

Lần đầu họ quen nhau chính là tư cách ông chủ và người làm thuê. Mộ Dung trả tiền để nàng đi điều tra lai lịch của mình. Hà Y hoàn thành công việc đó khi câu chuyện này khép lại, đồng thời cũng vì duyên phận mà không rời xa Vô Phong nữa…

Thật ra cả câu chuyện dài dòng, quanh co nhưng cũng thật ngắn gọn, chóng váng.

Bạn sẽ ngỡ ngàng vì tiến độ nhanh hơn tên lửa của anh chị này. Gặp nhau không đến ba ngày, họ đã có một đứa con @_@ Hoa Ban mất 2 phút há mồm nhìn cái Ipad. Oh my God, có lầm không vậy???

Huyền Ẩn không mất một câu nào để lý giải “Vì sao họ yêu nhau?”, “Yêu từ khi nào?”. Đối với câu chuyện, tình yêu của hai người là hiển nhiên như vậy, giống như mặt trời mọc ở hướng Đông. Bởi vì quá thần tốc, không tiếp thu nổi nên tôi phải suy nghĩ thật kĩ để tìm một manh mối. Có phải là hành trình ngắn ngủi mà cam go khi Mộ Dung Vô Phong cố trèo lên đỉnh đồi đào quan tài của mẹ. Hắn là kẻ tàn tật nhưng cố chấp không thay đổi quy tắc của mình. Người ta có thể mỉa mai, có thể chê cười nhưng đừng hòng đem lòng thương hại kia đến giúp đỡ hắn. Câu nói thường trực của Vô Phong là: “Không cần đâu, tôi có thể tự làm!”

Chậm hơn bàn chân thoăn thoắt của nàng, nhưng bền bỉ và kiên cường hơn sắt đá, hắn từng chút đi lên đỉnh đồi. Trái tim không cho phép, đôi chân không tán thành, cơn đau âm ỷ không ủng hộ… nhưng chỉ cần hắn còn cái đầu thì nó sẽ quyết định đúng hay sai, làm hay không càm, cố gắng hay bỏ cuộc.

Phải rồi, chính là giây phút ấy, là khi Hà Y vừa ăn bánh vừa ngồi chờ con ốc sên tên Vô Phong cứ rì rì mà đi theo nàng. Đôi mắt nàng đã ghi lại một con người đẹp như tượng khắc, với nửa thân dưới nghiệt ngã như cuộc đời. Nàng yêu hắn, là Mộ Dung Vô Phong tàn phế và bệnh tật, là Thần y có đôi bàn tay phép thuật, đem Tử thần hóa thành một trò đùa bỡn cợt.

Những biến cố chớp nhoáng khiến họ gần nhau, chỉ có vậy thôi!

Cả câu chuyện là cuộc dằn co giữa ly và hợp. Giận dỗi, tổn thương, nàng bỏ đi. Hết giận, nhớ thương, nàng trở về. Tôi thực thích nữ chính – cô gái thẳng như ruột ngựa, nói là làm, đi là đi, mà đã yêu thì không thể buông tay.

Nhìn chung thì hai anh chị này quá lằng nhằng, đến nổi khiến người đọc thấp thỏm, sốt ruột thay cho họ. Sẽ rất nhàm chán nếu tôi lại phân tích theo chiều dọc câu chuyện, chả khác gì kể lể cái sự dong dài mệt mỏi của nó. Vì vậy chúng ta đi tìm điểm đột phá và cao trào làm nên ấn tượng của Mê hiệp ký thôi nhé!

Cao trào đầu tiên chính là sự kiện Mộ Dung Vô Phong lừa Hà Y uống thuốc phá thai. Hắn làm đại phu cả đời cứu bao nhiêu sinh mệnh nhưng lần đầu làm sát thú chính là giết con ruột mình. Hà Y “giận thì giận mà thương thì thương”, nàng hận hắn nhẫn tâm tàn ác nhưng cũng biết người đau không kém nàng chẳng ai khác ngoài Vô Phong. Chính vì vậy mà Hà Y hốt hoảng đuổi theo chiếc hòm cất giữ đứa trẻ chưa thành người. Một phút mất bình tĩnh nàng muốn trả thù hắn nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng hối hận. Bởi vì Vô Phong là người luôn sống trên lằn ranh hai thế giới, chẳng biết bệnh tất ghé thăm ngày nào, chắc biết phút sơ sẩy nào thì từ giả cõi đời. Tôi dám tin nếu anh ta chính mắt trong thấy “tác phẩm” của mình, Vô Phong sẽ không tha thiết muốn sống nữa. Phải đau cỡ nào để hắn có thể xuống tay với con mình? Chính là nổi đau của 20 năm gộp lại, nổi đau từ giây phút chào đời để rồi mỗi ngày làm người đều tự hỏi một câu: “Tôi có nên sống tiếp không?”

Hà Y hận rồi cũng tha thứ, bởi vì nàng hiểu đây là cách hắn yêu thương. Vô Phong yêu nàng nên không muốn lại xuất hiện thâm một đứa trẻ bệnh hoạn làm gánh nặng. Vô Phong yêu con nên không muốn nó phải sống cuộc đời nghiệt ngã như mình. Giết đứa bé bằng một liều thuốc đơn giản còn khó khăn hơn cứu một người bằng trăm vạn vị thần dược.

Nói cho cùng thì đây là số mệnh. Không ai bất lực hơn Mộ Dung Vô Phong

Hắn vốn dĩ chưa bao giờ tha thiết với kiếp người, còn rất tò mò muốn biết cha mẹ mình là ai, vì sao lại quyết định để mình sống trên đời. Vô Phong không nhận tình thương hại của kẻ khác, sự nhảy cảm của người khuyết tật khiến hắn đa nghi với tất cả lòng tốt, chối từ các thuộc hạ, phất lờ với Ngô Du, sẵn sàng nổi giận với những bàn tay cho rằng mình đang giúp đỡ… Nhưng cho tới khi Hà Y xuất hiện, nàng trở thành một ngoại lệ. Sự đề phòng của Vô Phong không áp dụng trên Hà Y, hắn để nàng chăm sóc mình, tắm rửa cho mình bởi vì hắn cũng khao khát cảm giác đó, cũng yêu mến bàn tay đó. Những lúc quá bất lực, quá tự ti Vô Phong sẽ đuổi nàng đi, hắn chỉ muốn cứu vãn chút tôn nghiêm cuối cùng.

Sở Hà Y không như Tiểu Thu trong “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”, cô ấy khôn khéo hơn, thông minh hơn và biết thể hiện sự cố chấp đúng chỗ. Nàng lúc nào cũng lạc quan ngay torng hoàn cảnh khốn cùng nhất. Hắn xua đuổi, nàng sẽ đi. Hắn muốn chia tay, nàng liền đồng ý. Nhưng thật ra Hà Y chẳng đi đâu cả, tình yêu của nàng đặt trên người nào thì vĩnh viễn không thu lại, huống chi là một người rất đáng để yêu như Mộ Dung Vô Phong. Hà Y là một kiếm khách tài giỏi, đủ sức bảo hộ chính mình và bảo vệ người nàng yêu. Hà Y biết tiến lùi đúng lúc, không bao giờ bỏ rơi Vô Phong, nàng chỉ thay đổi phương thức chăm sóc hắn mà thôi. Trong khi Vô Phong cho rằng mình là gánh nặng thì Hà Y xem đó là niềm hạnh phúc. Phải chi hắn hiểu ra sớm hơn một chút thì họ đã bớt khổ đi một chút.

 Mê hiệp ký hứa hẹn lấy đi không ít nước mắt của đọc giả.

Là khi Hà Y bị kẻ khác làm nhục mà không hó hé tiếng nào. Là khi Vô Phong điên dại băm thay tên thợ săn rồi quay lại nhìn nàng với đôi mắt tràn ngập màu máu cùng cơn đau khổ tuyệt vọng.

“Sao không gọi ta?”

“Nàng không nói, vậy để ta nói”

“Bởi vì ta là kẻ tàn phế, không bảo vệ nổi nàng, đúng không?”

Chẳng thằng đàn ông nào có thể bình tĩnh khi phát hiện ra người đàn bà của mình bị cưỡng hiếp ngay bên cạnh mà nàng không dám cầu cứu. Bởi vì hắn tàn phế, bởi vì nàng không muốn hắn bị thương. Hà Y không làm sai nhưng điều đó không thể chấp nhận được, nhất là với một người tràn đầy lòng tự trọng như Vô Phong.

Tôi có thể thông cảm vì sao anh ta rõ ràng rất yêu, rất khổ sở nếu xa nàng nhưng luôn tìm cách để làm Hà Y oán hận, để nàng rời đi đến chân trời góc bể. Hà Y có giỏi tới đâu thì nàng vẫn là một cô gái và Vô Phong có tài tới đâu thì hắn vẫn là kẻ tật nguyền. Còn rất nhiều nam nhân sẵn sàng che chở, yêu thương nàng, ít nhất họ có đôi chân lành lặn, ít nhất họ không cần nàng mỗi ngày hầu hạ, ít nhất họ có thể cho nàng một đứa con…

Biết rõ Hà Y yêu mù quáng, biết rõ mình không có năng lực cho nàng tình yêu trọn vẹn… Vô Phong vốn tiêu cực đã đưa ra một quyết định tiêu cực nhất: hắn tự vẫn.

Phần một của Mê hiệp ký khép lại bằng hình ảnh bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt Vô Phong. Hắn chìm dần xuống đáy hồ, đem theo yêu thương tuyệt vọng, đem theo cùng cực bế tắc của một người cả đời bị số phận phản bội… Một kết thúc, phải chăng sẽ thanh thản, phải chăng Hà y rồi sẽ quên?

“Chàng không hề vùng vẫy.

Đây chính là điều chàng muốn, đã tính toán rất tốt, mọi thứ đều như ý, cho nên không cần gì phải vùng vẫy nữa.

Vào khoảnh khắc cuối cùng chìm vào mặt hồ, chàng cố gắng mở mắt, nhìn lần cuối bầu trời sao xán lạn trên đầu. Trong đó có hai ngôi lấp lánh lạ thường, tựa như mắt nàng vậy.”

Phù! Thật may là tôi đọc khi sách xuất bàn đầy đủ. Ai mà xem tập 1 rồi dừng ở đây thì đau chết mất T_T

Dĩ nhiên cái tên ngu ngốc Thần y kia không có chết, hắn mà chết thì Huyền Ẩn sẽ bị đọc giả ném đá sập nhà, cục đá to nhất là của bạn Hoa Ban.

Phần 2 của Mê hiệp ký có nhiều ngọt ngào hơn mà cũng nhiều cay đắng hơn, cảnh tượng cũng hãi hùng hơn. Tôi đã uống 2 cốc nước khi đọc đến Đường môn. Chả hiểu bọn người này là ác quỷ đầu thai hay sao mà lại khốn nạn như vậy. Đường môn giống như địa ngục sừng sững giữa trần gian. Nơi những kẻ thù của họ bị giam cầm rồi chết mòn trong bóng tối tù đày, làm thức ăn cho chuột bọ để rồi âm hồn bám đen lên vách tường ô uế. Đọc đoạn này rất muốn ói mửa. Và tàn nhẫn hơn chính là câu chuyện của người đàn bà bị chặt hết tay chân, cả đời nằm trên chiếc giường vải gấm sa hoa và chờ đợi lão quỷ chồng. Hắn thật là “quỷ”, vì trên đời này con người đau có ai dã man hơn. Chẳng có ai chặt hết tay chân vợ mình mà còn hứng thú làm tình trên thân thể ngắn ngủn trụi lủi một đoạn như vậy. Bà vợ này cũng không tầm thường, sinh đến chục đứa con bằng mấy bộ phận còn lại đó, cố sống tiếp để chờ ngày giết con quỷ. May là bà ta gặp Hà Y, cũng có cơ hội cắn chết thằng chồng. Gừ gừ… ám ảnh aaaaa >_<

Mà chuyện ghê tởm đó không quan trọng, cái tôi muốn nói ở đây là cao trào thứ 4 trong Mê hiệp ký: Hà Y đến thủy lao cứu Mộ Dung Vô Phong.

Mỗi lần thấp đèn là một lần nhìn thấy cảnh kinh khủng. Nàng tìm hắn giữa thủy lao ngập nước, hôi thối và tanh tưởi. Nơi xác chết và người sống trộn chung một chỗ. Mỗi khi chạm vào một ai đó, có thể là cái xác đã sình ương từ mấy đời, cũng có thể là một người còn kéo hơi tàn với cặp mắt đơ dại. Hà Y chẳng qua là một cô gái, phải yêu cỡ nào, dũng cảm cỡ nào mới dám đặt chân vào đây để tìm Vô Phong?

Nếu ngày đó bị làm nhục, nàng cắn răn chịu đựng không cầu cứu hắn thì bây giờ Vô Phong cũng nhắm mắt  chết lặng, không muốn nàng tìm thấy mình. Có lẽ họ ở rất gần nhau, tiếng kêu của nàng vừa nức nỡ, vừa tuyệt vọng, trong khi bản thân hắn cắn răng lắng nghe, im lặng không hồi đáp, có thể đây là lần cuối hắn nghe được giọng nói này. Cuối cùng thì Vô Phong bỏ cuộc, phải mở miệng đáp lời nàng. Theo tôi có hai lý do. Thứ nhất là Hà Y quá nhẫn nại, tìm không thấy người không chịu đi, cứ lằng nhằng thế nào cũng bị tóm. Thứ hai là vì Hà Y vừa khóc vừa nói mình… sợ! Vô Phong quy hàng bởi cô gái của hắn đã quá sợ!!?? Trước giờ không ai dọa được nàng nhưng mà cảnh ghê tởm ở thủy lao vượt quá sức chịu đựng của con gái – dù người đó là Hà Y.

Èo mệt quá, nhảy qua trang word 6 mất rồi, bài review vừa lòng vòng vừa lủng củng. Thoi mình xin hạ màn ở đây, chả biết viết thêm cái gì nữa >_< Nhìn chung thì bộ này đọc cũng được, tình tiết nhanh, dễ bị thiếu logic nếu các bạn đọc vội, đọc lướt. Một điều mình tiếc nuối trong Tam mê hệ liệt là tác giả chọn các nhân vật khác mà không chịu viết hẳn một truyện riêng cho Ngô Phong – Mộ Dung Tuệ. Mê hiệp ký hé mở quá khứ của cha mẹ Vô Phong, Ngô Phong cũng là một người tàn tật y như con trai mình, có điều ông ta khỏe mạnh hơn, thậm chí còn là kiếm khách cực giỏi (chống nạng cũng đánh nhau được ^o^), ông sống mạnh mẽ và lạc quan hơn Vô Phong nhiều. Cuộc tình của họ kết thúc bi thảm, để lại duy nhất đứa con trai vô cùng thảm bi (==) Nếu Huyền Ẩn viết thêm “Tứ mê hệ liệt” cho cặp đôi này thì dùng SE tớ vẫn tình nguyện xem ^^

Mê hiệp ký kết thúc viên mãn dù hành trình ngược lên ngược xuống, phần sau đặc biệt dễ thương, lãng mạn, ngọt ngào. Tôi thích cái kết nay nên rất bất mãn khi biêt Mê hành ký lại ngược đãi Vô Phong-Hà Y thêm một lần nữa! Về bạn nam chính thì có tùy người cảm nhận, anh ấy thiếu nhiều tiêu chuẩn để thành một soái ca hoàn hảo nhưng ít ra sức mạnh tinh thần rất đáng phục, rất tài, dường như ở hoàn cảnh nào cũng có thể chuyển bại thành thắng. Vô Phong thật ra là “con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi”. Anh này thậm chí còn giàu hơn cả Lịch Xuyên, dù không có tiền sẵn trong người chỉ cần nhấc tay một cái là tiền đầy túi, em phục anh sát đất ^^

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết, chán quá, viết bài này tớ chả xem lại đâu T_T

Sách trên tiki [Tập 1] [Tập 2]

Ebook trên alezaa [Tập 1] [Tập 2]

 

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

13 bình luận về “Mê hiệp ký – Thi Định Nhu

  1. Bộ này đúng là không hiểu sao cho ra phần 2 làm gì, vừa mở ra ngay giới thiệu thấy cho Hà Y chết ( dù mình đoán là chắc không chết thật) là mình thiệt chỉ muốn xách dép đi hỏi tác giả xem sao ác thế, hành người ta 2 cuốn rồi còn chưa chịu thôi, lại đày Mộ Dung Vô Song tiếp bằng 4 năm trời sống dở chết dở tưởng nàng đã chết. Đã vậy còn đẻ ra cái trò mất trí nhớ. Vô Song biết sống lay lắt được tới lúc nào mà còn cướp mất của người ta 4 năm bên nhau? Cuốn 2 này mình chỉ cố đọc lướt để an tâm về 2 người này thôi.
    Còn bà cô Ngô Du, xin lỗi chứ không có cảm tình, tự huyễn bản thân đến mức đó thì mình phục rồi, đã vậy rồi còn mang cái chấp niệm oán trách đó không thèm nhìn Vô Song đến tận cuối đời là hiểu bà này cố chấp tới cỡ nào. Vớ phải được Đường Tiềm là chị may tám kiếp rồi đó chị à == Thậm chí nghe đến Mê Thần Ký con của Vô Song yêu con của Ngô Du mình cũng thấy hơi không vui vẻ cho lắm :)) Căn bản vì muốn đọc tiếp nhưng chẳng muốn dính đến chị này chút nào nữa.

    Thích

  2. Hi, do nóng lòng tác giả HA nên mình đọc trước bài preview của HB nhưng cũng giống HB mình thấy bộ Chuyện cũ của Lịch Xuyên hay hơn bộ này. Đọc xong phần 1 mình cũng không có hứng thú với 2 phần còn lại luôn, chắc tại khẩu vị mình hơi khác ^^ thể loại cung đấu có bộ Trọng sinh chi cẩm tú đích nữ nhà CQH đang làm rất hay đó HB 😀

    Thích

  3. Mình thì thích truyện này ngay từ khi giới thiệu tác giả lận, sau khi đọc “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” thì thôi kết mê luôn vì nghe nói đây là hình tượng của Lịch Xuyên. Mình tích góp coin muốn chết mới đủ, sau khi đọc xong tập 1 dừng lại ngay khúc Vô Phong tự tử, ức chế quá mình lên alezaa mua sách luôn. Đọc nhiều đoạn đau lòng muốn chết nhưng mà thích, cảm ơn Hoa Ban đã review nhé! 🙂

    Thích

  4. thanks Hoa Ban vì bài review ^^
    lúc đọc bộ này đoạn nữ chính bị cưỡng bức, rồi tự mình phá thai mình xem mà khóc lên khóc xuống vì đau lòng 😦
    đọc Mê Hiệp Ký mình cực thích bạn nữ chính, nam chính cũng có cảm tình cơ mà nhiều khi đọc bị lên tăng xông vì độ cố chấp của bạn ấy =))
    có lẽ Hoa Ban không thích phần 2, nhưng mình lại rất thích phần Mê Hành Ký, chắc vì phần này nam chính bị ngược bù cho phần 1 nữ chính bị dập tơi bời =))) mà đọc phần 2 lại làm mình khóc nhiều hơn cả phần 1 :)) Hồi lúc đầu, trước khi đọc mình cứ tưởng phần 2 thì Vô Phong và Hà Y xuống vai phụ nhưng mà xem rồi mới thấy nói về hai người là chính, và cái kết ở phần 2 khi đọc xong khiến mình có cảm giác trọn vẹn hơn khi đọc phần 1 (phần 1 lúc đọc đoạn kết cứ hẫng hẫng thế nào ấy :D)

    Thích

      1. hehe, Hoa Ban cứ thử đi, thực ra phần 2 chỉ bằng nửa phần 1 thôi ^^
        hồi đọc văn án của phần 2 mình cứ tưởng vai chính là bạn Ngô đại phu và bạn họ Đường, lừa tình dã man =)) cơ mà nếu thế thực chắc tức chết mất, mình bị không thích bạn Ngô đại phu (phần 1 bình thường, nhưng xem phần 2 cảm thấy lý do những việc bạn này làm vô cùng lãng nhách =__=). Có lẽ do bản chất mê trai ăn sâu hay sao, phần 2 bạn nam chính đau khổ làm mình vật vã theo bạn ấy mặc dù ở phần 1 rất bực mình vì sự cứng đầu của bạn, tuy vật vã theo bạn nhưng trong bụng cũng có chút suy nghĩ hả hê, cho chừa, ai biểu phần 1 ngược nữ 9 làm chi, mất đi thực sự rồi mới biết cảm giác thế nào phải không (chậc, mình hơi bị ác)

        Thích

  5. Bộ này hay cũng có hay, nhưng ta chủ yếu vẫn thấy ghê ghê, nghĩ lại là thấy rùng mình. Nhiều chỗ tác giả đưa chi tiết vào nhẹ như lông hồng ấy, có khi là vài dòng, có khi chỉ vài chữ trong một câu, mình đọc đến thì ngồi đơ cả ra mất mấy phút. Ví như đoạn rape, hay như đoạn Hà Y mang thai sau đó cũng vậy. Hầy~
    Mình không đọc tiếp 2 bộ sau của hệ liệt, giống Hoa Ban, chính là vì điều này.

    Đã thích bởi 1 người

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧