Bình luận tiểu thuyết

Tiểu Khanh ngốc nghếch – Nhiễu Lương Tam Nhật

1340723955_ng

Một câu truyện ngược tâm – nữ truy không có gì mới mẻ nhưng cái hay ở sự diễn tả cảm xúc chân thật, tính cách của nữ chính cũng như thế giới quan hiện lên từ đôi mắt nhân vật. Nó làm ta thấy ấn tượng ngay từ chương khởi đầu. Một cuộc tình dài dẳng 10 năm của Tiểu Khanh ngốc nghếch rồi cũng tìm được cái kết viên mãn!

Mọi chuyện đã định rõ vào ngày hè năm ấy. Với cái nắng oi ả vắt khô thành phố này, với tiếng ve liên miên làm đầu óc người ra rơi vào mê cung thờ thẩn, Cố Tiểu Khanh đã gặp người ấy! Từng có ai trong khoảnh khắc nhìn thấy hào quang rực rỡ của thần tượng mà bất chấp tất cả đuổi theo chưa? Từng có ai rẽ bước lớn cuộc đời vì vài giây ngắn ngủi, giống như Niuton thấy quả táo rơi mà phát hiện định luật vạn vật hấp dẫn.

Người đàn ông đó – lạ lẫm và xa xôi – đẹp đẽ và hư ảo – nhưng đã khiến Tiểu Khanh dũng cảm bước ra ngoài vòng tròn nhỏ bé cô tự vẽ cho mình. Có ai hiểu cái sức mạnh to lớn của “tình yêu tín ngưỡng”? Phải! Cô đối với anh là một loại tín ngưỡng, bất chấp tin, bất chấp theo đuổi, bất chấp đánh đổi. Không có tôn giáo cũng không có đức tin nào lớn hơn sự tín ngưỡng này – cái tín ngưỡng mang tên Âu Lâm Ngọc!

Năm ấy, em chỉ vừa 18 và em quyết định phải đuổi theo anh. Con đường chạy maratong quá dài, anh đã chạy rất xa, em thì vừa bắt đầu. Không dám mong có thể sánh vai, chỉ hy vọng anh đừng nhanh quá!

Ngày đó, anh như vị thần kiêu ngạo và quyền năng, tên anh in đầy trên báo chí, sức mạnh của anh thâu tóm khái niệm “kinh tế” đang tồn tại ở thành phố này. Mà Tiểu Khanh chỉ là cô bé chưa vào đời, mịt mờ nhìn tương lai, không chí tiến thủ, không ước mơ, không hoài bão.

Tại sao giữa người với người lại khác nhau như vậy? Tại sao anh phi thường như thế mà em thì tầm thường như vầy? Nếu em chăm chỉ từng bước tiến lên, liệu có ngày nào đứng trong tầm mắt cao xa ấy không?

1373600932-daikho_tinhyeugioitinh_eva1.jpg2

Nói nghe có vẻ hoang đường nhưng thật sự anh là con suối vô tận tưới lên dãi sa mạc, để 10 năm sau đất nở hoa. Ngày đó – Âu Lâm Ngọc không biết, cô bé xa lạ nhìn anh phía sau cửa kính cuối cùng sẽ khiến anh thương nhớ cả đời.

Sức mạnh của thứ tình yêu màu hồng đầy lý tưởng ấy đã kéo Tiểu Khanh ra khỏi con đường bùn lầy, tiếp cho cô sức mạnh để bon chen vào đại lộ danh vọng. Học lại trung học, thi lại đại học, Tiểu Khanh cứ lao đầu về phía trước, chỉ cần một đóm sáng nho nhỏ xa xôi kia cũng đủ khiến cô cầm cự suốt 10 năm như vậy. Mười năm ròng, đánh vật với công việc, ngoan cố trèo lên rồi trèo lên, chỉ hy vọng tới gần đỉnh Kim Tự Tháp. Bởi vì, anh đang ở đó!

Âu Lâm Ngọc có biết không, khi anh ngồi trên ghế cao, vun bút kí lên khoản tiền hàng trăm tỉ thì có một cô bé cũng đang miệt mài chạy ngược chạy xuôi trong một góc nhỏ ở thành phố này, tích góp từng đồng ít ỏi để xây dựng ước mơ đến gần bên anh. Ngày đó họ ở hai thế giới, khác biệt lắm, mơ hồ lắm, anh không biết ai tên Cố Tiểu Khanh và cũng không biết người con gái ấy sẽ có ngày ngủ trong tim anh tới cuối cuộc đời.

Dõi theo con đường dài của nữ chính, đôi khi tôi rất hâm mộ cô. Có mấy ai trên đời may mắn tìm được cái đích đủ hấp dẫn khiến ta kiên trì chạy mãi theo không? Qúa nhiều người đang sống chậm rãi trên con đường vẽ sẵn, dường như nhắm mắt cũng thấy được hình ành 20 năm, 30 năm sau này. Phụ nữ dù đẹp rồi cũng già đi. Họ sẽ lấy ông chồng bình thường , tất bật chuyện áo cơm, nuôi bầy con, lo cưới gả… nếu đi lệch khỏi cái quy trình ấy, chấp nhận mạo hiểm một lần, mọi thứ sẽ ra sao? Tiểu Khanh trong câu chuyện ngốc nghếch và cố chấp nhưng ít nhất cô đã rất dũng cảm, dám ngửa đầu nhìn lên Âu Lâm Ngọc và dám táo bạo chạy về phía anh. Là một ngôn tình viễn vong mùi mẫn nhưng ai dám nói Tiểu Khanh của chúng ta không tuyệt vời? Các bạn gái ơi, bạn có từng yêu thích chàng trai nào mà bản thân dám đuổi theo không mệt, bạn không hề thông minh và giỏi giang nhưng bạn dám cố gắng hết mình, đơn giản vì “người ấy” là một chàng trai xuất sắc, bạn phải giỏi thì mới đứng gần với anh ta!

Câu chuyện có phần đầu tốt hơn phần sau, điều này làm tôi hơi thất vọng. Nói thật, tác giả cần viết thêm ít nhất 10 chương nữa, kéo dài quá trình thì mới có tính thuyết phục. Ví dụ như quá khứ chưa đủ sâu, chuyện của Lâm Ngọc – Ngô Nhạc Thanh – Nhan Thần Dật chưa rõ ràng và hơn cả là quá trình nam nữ chính tiếp xúc còn ít, không đủ để tạo thành thói quen của nhau và tình yêu vững chắc như truyện diễn tả. Cũng là người sáng tác nên mình hiểu rõ, giữ được phong độ trong sáng tác từ đầu tới cuối không rõ ràng, vì vậy chúng ta hay gặp tình trạng truyện hay và dở theo giai đoạn, điều này có thể thông cảm.

news-phu-nu-mu-quang-khi-yeu-tinmoi

Cái kết của truyện dễ thương và ấm áp. Sau nhiều tổn thương Lâm Ngọc gây nên, cuối cùng anh hiểu ra tình yệu của người con gái cũng như tình mẹ. Họ sẽ vị tha và bao dung dù người kia có bao nhiêu thói hư tật xấu. Và một khi tình yêu không có đền đáp, không được phản hồi, nó cũng như cây không nước mà héo hon dần. Nếu bị đẩy ra khỏi giới hạn chịu đựng, người con gái đó rồi cũng từ bỏ tình yêu, không phải cô yêu chưa đủ mà anh khiến cô không thể yêu nhiều.

Âu Lâm Ngọc đã từng rất lạnh lùng và xa cách, Âu Lâm Ngọc cao cao tại thượng của Tập đoàn Dụ Long, Âu Lâm Ngọc chỉ nghe mà không thể thấy, Âu Lâm Ngọc đầu não của một chuỗi kinh tế vĩ mô,… anh dù có thế nào thì cũng là một người đàn ông, cũng sẽ là một người chồng, người cha. Anh tài giỏi tới đâu cũng cần có vợ mình mới ngủ được, anh thần kì thế nào cũng phải chăm trẻ mỗi ngày… Anh đã từng rất xa nhưng nay rất gần, bởi vì anh sẽ người đàn ông cùng cô sinh con dưỡng cái, cùng cô mỗi ngày già đi.

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè năm ấy….

Online và ebook

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

6 bình luận về “Tiểu Khanh ngốc nghếch – Nhiễu Lương Tam Nhật

  1. HoaBan cũng có viết truyện sao? đọc nhiều bài review của bạn rồi, thật sự rất thích và rất nể bạn. thường thì mình không thích và chả bao giờ đọc truyện Việt nhưng nếu là bn viết thì mình rất có hứng thú đọc thử

    Đã thích bởi 1 người

  2. Hoa ban oi, Minh đang nghiền thể loại truyện nữ truy nam như này, ban có biết truyện nào hay cùng thể loại có thể giới thiệu cho mình khong? Thanks nhiều

    Thích

  3. Cảm ơn bạn, đọc bài review này khiến mình muốn đọc truyện này một lần nữa. Tình yêu và sự cố chấp của Tiểu Khanh đúng là khiến chúng ta hâm mộ vì có mấy ai có đủ dũng khí để theo đuổi một * tình yêu tín ngưỡng* như vậy,và cũng quyết liệt cắt đứt tơ lòng khi sự chịu đựng đã đến mức giới hạn cuối cùng?

    Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧