Bình luận tiểu thuyết · Giới thiệu sách hay

Gặp anh giữa hàng vạn người – Tuyết Ảnh Sương Hồn

GAPANHGIUAHANGVANNGUOI3-page-0

Chào các độc giả thân yêu. Gần đây mọi người kêu ca là Hoa Ban bỏ bê nhà cửa, mạng nhện mịt mù. Dạo này bận rộn quá cơ, Hoa Ban còn chưa khám phá đủ với cuộc sống sinh viên, lại thêm chuyện học làm mình không ham thích đọc truyện như xưa nữa ^^ Hihihi, nhưng các bạn cứ yên tâm là mình không bỏ hẳn, ngoài đọc thì cũng viết, có điều lười chảy thây mà thoi!

Lâu rồi không rờ mó với mấy cuốn sách xuất bản, lô sách mới trên kệ bám bụi rồi mà còn chưa xem, haizzz…. Hôm nọ thấy quyển Gặp anh giữa hàng vạn người đã có ebook publish, mình nổi hứng về nhà tìm lại sách đọc. Quyển này một người bạn tặng cho mình hồi sinh nhật, nhưng mà cái tựa “sến sụa” của nó làm mình quăng qua một góc.

Tuyết Ảnh Sương Hồn là một cái tên không phải quá lạ. Nhiều người biết tới cây bút này từ truyện Hữu duyên thiên niên tương hội. Hoa Ban cũng từng xem qua một chút, nhớ không lầm thì đây là truyện xuyên không, được edit. Sau đó Quảng Văn có xuất bản bộ Tình yêu pha lê, mình không dám đọc vì nghe đồn SE, phong phạm y như PNTT. Rồi hôm nay chúng ta lại bàn về Gặp anh giữa hàng vạn người. Đây không hẳn là một câu chuyện xuất sắc nhưng rõ ràng là một câu chuyện đặc sắc, nhất là cái kết “nhẹ không tưởng” mà chẳng hề qua loa, nó cho phép ta tin rằng trên đời này, thần vận mệnh cũng có lúc khoan hồng, sự phức tạp nào cũng có cách đơn giản tháo gỡ.

261683_10150204658402130_193201527129_7554237_2248179_n

Một tình yêu cần bao nhiêu thời gian để nảy mầm?

Có những người lớn lên bên nhau, quen biết chục năm mà mãi mãi không thể sinh tình nam nữ. Lại có nhiều người chỉ tốn một giây, một ánh mắt là đủ để bạc đầu răng long. Ôi dào, nói y như tiểu thuyết ấy! Có thật tồn tại một “tình yêu sét đánh” như dân gian đồn đại không?

Điều này Bạch Lộ không biết, Minh Viễn cũng không biết.

Nhưng họ dám chắc rằng, nếu không bởi nhìn thấy nhau thì cả hai chỉ là người xa lạ. Năm năm trước, cô và anh đã tiến hành một cuộc giao dịch hụt. Minh Viễn vẫn nhớ kĩ lắm, người con gái ngây thơ, đa nghi và sợ sệt. Anh từng bàng hoàng cỡ nào khi nghe cô mở miệng nhắc tới chuyện “phục vụ”. Cô không lấy séc, anh tìm cách đưa một vạn tiền mặt, dẫn cô vào phòng và gọi thức ăn. Để rồi khi quay lại phát hiện căn phòng trỗng, “người phục vụ” đã ôm tiền bỏ trốn!

Nhiều năm qua đi, thật ra Minh Viễn vẫn tin, cô gái ngày đó không phải kẻ lừa đảo. Có lúc anh tức giận chỉ bởi một ả đàn bà lẳng lơ nói rằng lần đầu “hành nghề”, những kỉ nữ với diễn xuất nhập thần đôi khi làm anh thấy hoài nghi. Cô ấy anh gặp ngày đó, lẽ nào cũng như họ?

Rồi rất lâu, rất lâu về sau, anh nhìn thấy Bạch Lộ. Nàng nhân viên công sở chuẩn mực, cũng như bao nhiêu phụ nữ trẻ của thời đại: bận sống, bận làm việc và bận yêu đương. Nàng có một người bạn trai rất khá, một tình yêu nồng nàn hướng tới hôn nhân. Còn anh? Cũng thế thôi, vẫn là Chương Minh Viễn chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm tới. Nếu là ngày xưa, anh được gọi bằng danh từ “hoàng thân quốc thích”, ngày nay thì có một từ mới khá thịnh hành: con ông cháu cha.

Vốn là hai đường thẳng chỉ gặp nhau ở một điểm, năm năm ngày đó, tiếp điểm xa xôi rồi. Bạch Lộ có cuộc sống của cô, Minh Viễn cũng có con đường dài phải bước. Thế nhưng sự đời khó nói lắm, người ta sống vì tư lợi, có thể mò kim đáy bể nhưng không ai mò nổi lòng người. Dương Quang yêu cô nhưng vẫn là anh chàng vô tư, vô lo, chỉ tình yêu của anh vẫn chưa đủ cho một hôn nhân hạnh phúc. Vương Hải Đằng và Hoắc Mai lợi dụng sự lương thiện của Bạch Lô để mua chuộc Minh Viễn, phá hoại tình yêu của cô. Nhà họ Dương chê cô xuất thân mồ côi, gia đình sa sút mà phản đối quan hệ của họ. Dương Quang là mối tình đầu, giống như thứ ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng u tối. Bạch Lộ cứ ngỡ sẽ như vậy ở bên anh hết đời, không ngờ chữ “duyên” cũng chỉ ngắn như thế. Hạnh phúc ngay bên tay lại để vụt mất, Bạch Lộ không biết oán than ai, mượn rượu sầu mà trách Chương Minh Viễn.

“Không sai, năm năm trước, chính là tôi chủ động tìm anh, vậy thì sao chứ? Không, không phải là tìm anh, cái tôi tìm là tiền, anh chỉ là một kẻ lắm tiền tự đưa đầu vào rọ. Khi đó, tôi đã lấy của anh một vạn tệ, nhưng anh đừng có nghĩ như vậy là có thể đứng trên bục cao đạo đức mà phán xét tôi. Nếu tôi là kỹ nữ thì anh chính là khách làng chơi, chẳng ai thanh cao hơn ai cả…”

Chương Minh Viễn thật sự tức giận. Cha sinh mẹ đẻ anh chưa từng bị ăn tát, cho tới ngày gặp cô nàng điên khùng này. Anh sai sao? Anh sai vì động lòng trước cô gái nhỏ đáng thương? Anh sai vì muốn giúp đỡ cô? Anh sai vì quay lại nhìn cô sau năm năm vướng mắc? Giữa hàng vạn người, sao Bạch Lộ lại tìm tới Minh Viễn, giữa hàng vạn ánh mắt, sao anh lại nhìn thấy ánh mắt cô?

GA

Tình yêu của họ là một bản đàn chậm rãi, từ hiểu lầm oán hận mà dần thấu hiểu và quan tâm. Vận mệnh nghe ra có vẻ duy tâm nhưng thật ra nó vô hình luôn xoay chuyển trong cuộc sống. Bạch Lộ nợ anh, không phải một vạn tệ mà là nợ cuộc giao dịch. Cô hoàn trả đầy đủ sau năm năm trời ngỡ như xóa nhòa dấu vết. Minh Viễn đã bàng hoàng bao nhiêu khi thấy máu cô rơi, cũng thật nhẹ nhõm khi biết về quá khứ của Bạch Lộ. Thật cảm trời vì không ép anh vỡ mộng. Cho dù Âu Vũ Trì cười anh nhẹ dạ nhưng suốt 5 năm dài, Minh Viễn vẫn kiên định tin vào nàng Cinderella thình lình xuất hiện rồi thình lình biến mất sau 12 giờ. Nàng là Lọ Lem, chính là Lọ Lem của anh!

“Bạch Lộ, hôm đó ở Ariel Bay, vì sao em lại nhìn tôi?”

“Bạch Lộ, anh thích em mất rồi.”

Thật ra tình yêu cũng không phải thứ gì cầu kì, đơn giản là: gặp nhau giữa hàng vạn người. Một cái kết nhẹ – không – tưởng nhưng đủ thuyết phục. Ai rồi cũng trưởng thành, va chạm trong đời sẽ đem họ đến với nửa kia, không riêng gì Minh Viễn – Bạch Lộ. Nhiều câu chuyện cứ phải vật vã giữa ba góc tam giác, tại sao không đơn giản chấm thêm một điểm để chúng nó có đôi?

Mua sách trên tiki

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

6 bình luận về “Gặp anh giữa hàng vạn người – Tuyết Ảnh Sương Hồn

  1. Mình không thích nữ chính này, yếu đuối, bi lụy và ngu ngốc. Không việc gì phải chạy theo một người đàn ông chả bao giờ chịu lắng nghe giải thích, non đời đến mức bán rẻ lòng tự trọng cầu xin giúp đỡ, thậm chí chấp nhận lên giường. Bị lợi dụng bởi đồng nghiệp mà không biết, gặp cố nhân thì không đủ bản lĩnh đối phó. Vừa đọc vừa ức chế mà ( ̄- ̄)

    Thích

  2. C đọc truyện này lâu rồi, và đọc xong thì chẳng nhớ đến nữa. Hôm nay đọc review của e mới phát hiện ra. E viết hay thật đấy, nhiều lúc đọc xong một câu chuyện, cảm xúc lâng lâng, muốn viết lắm mà lực bất tòng tâm, hic ≧▽≦

    Thích

  3. Mới vừa đọc truyện này hôm wa, thức đến gần 2 h sáng. Truyện tình tiết, nhân vật ổn nhưng cảm giác truyện vẫn thiếu độ sâu một tí (đánh giá cá nhân của chị). Có thời gian em thử đọc “Mua dây buộc mình” của Phiêu A Hề.

    Thích

    1. truyện có khúc đầu hay hơn khúc sau chị ạ, em cũng thấy nó còn nông, về sau tác giả viết hơi đuối, ko giữ dc phong độ như đầu, truyện khá ổn nhưng chưa phải xuất sắc.

      Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧